Saturday, October 20, 2012

BÀI VĂN VỀ NGHỀ BÁO CỦA CON GÁI


Con gái 11 tuổi mới vào lớp sáu, cháu nghĩ về nghề báo một cách hồn nhiên bằng trái tim trong sáng của mình. Cháu gởi bài cho tôi xem để góp ý, đọc xong cảm thấy xấu hổ quá.

Ước mơ nghề nghiệp trong tương lai của em
Trong mọi đứa trẻ như em, bạn nào cũng có một ước mơ về nghề nghiệp tương lai của mình.Có bạn muốn làm doanh nhân, bạn khác thì lại muốn làm công an đi bắt tội phạm,và nhiều nhiều ước mơ về nghề nghiệp khác nữa. Riêng em, từ thuở bé em đã luôn muốn trở thành nhà báo.
Làm sao ta biết được bao nhiêu chuyện trên toàn thế giới trong một ngày nếu như không có người làm nghề báo. Người làm báo cho mọi người biết những mảnh đời nghèo khó, để mọi người chia sẻ và giúp đỡ, họ tìm đến những người bị oan khiên và giúp những người đó tìm ra lẽ phải, công lí. Không chỉ thế, người làm báo còn đưa những tấm gương sáng đến cho mọi người để họ noi theo. Nghề báo đi khắp nơi trên thế giới và được gặp gỡ, nói chuyện với nhiều người qua đó em sẽ tìm hiểu được văn hóa các nước và hoàn thiện bản thân mình hơn. Đó là lí do em chọn nghề báo.
Khi đạt được ước mơ em sẽ hăng hái tìm kiếm thông tin, đưa tin trung thực và nhanh nhạy để phục vụ tốt người đọc. Nhưng quan trọng hơn hết em phải có một tấm lòng và biết yêu quý nghề nghiệp.
Nhưng để đạt được ước mơ, từ bây gi em phải xây dựng nền tảng vững chắc để nâng cao mình. Em phải cố gắng học giỏi các môn như môn Văn để viết bài, môn Anh để giao tiếp, môn Địa và Sử để cung cấp hiểu biết,...Không chỉ cố gắng trong học tập em còn phải học cách giao tiếp, ứng xử bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn tự tin.
 Con đường phía trước em còn dài, để đạt được ước mơ trên em còn phải phấn đấu rất nhiều hầu vượt qua các chông gai thử thách.Nhưng theo em nghĩ thử thách lớn nhất là hoàn thiện được đạo đức bản thân mới có thể trở thành một người cầm bút chân chính phục vụ tốt cho xã hội.

8 comments:

  1. Một học sinh lớp 6 mà viết được như thế này ư? trong khi hầu hết hs lớp 12,thậm chí cả sinh viên đh cũng không viết được cái đơn xin phép nghỉ học cho ra hôn.Ước mơ của em thật đẹp,suy nghĩ của em về nghề baó thật đúng,nhưng em nên đến những nước tự do, dân chủ văn minh để học và hành nghề ở bên đó.Ở VN em cũng chỉ viết chui trên web,blog cá nhân thôi(như Mẹ Nấm, Huỳnh Thục Vy)mà viết như thế,các ông nhà báo ăn lương của bộ 4t xem là đồ rác rưởi thôi em ạ.Vả lại học nghề báo ở VN, phần chủ nghĩa mác-lê nin...nặng lắm ,sợ em kham không nổi.

    ReplyDelete
  2. Em quý cháu Len. Xã hội rất cần những con người như cháu.

    ReplyDelete
  3. Anh Chênh có gà bài cho con gái không đấy?

    Nói dỡn thôi chứ nghề báo dưới xhcn thì cũng bạc bẽo lắm. Với lại anh Chênh đã ... gác bút ... ký giả về ... phố nhỏ rồi cũng đâu muốn con gái rượu của mình ... nhuốm bụi trần thị phi, phải không anh Chênh?

    Bài viết của cháu đọc lên thấy rất chân thành nhưng mà bố cục xem ra có vẻ ... đã được định hướng (trong cái khuôn xhcn í mà!).

    ReplyDelete
  4. Khúc ruột miền Trung luôn là nơi sản sinh & hội tụ những Blogger đình đám & đây là một măng non tuyệt vời, con nhà nòi có khác. Nhưng tôi sợ :
    ..."Bó thân về với triều đình"
    "Hàng thần lơ láo phạn mình ra đâu"
    "Aó xiêm ràng buộc lấy nhau"
    Vào luồn ra cúi công hầy mà chi...?"

    ReplyDelete
  5. Người Việt Yêu NướcOctober 20, 2012 at 8:55 PM

    Nể quá cô con gái của bác Chênh.
    Bác đọc bài này của con gái là hạnh phúc tràn đầy đúng không? Thật tự hào.

    ReplyDelete
  6. Mong rằng đến lúc cháu trưởng thành, cũng là lúc nhà báo xứ mình không còn phải bẻ cong ngòi bút.
    Cũng mong rằng cháu không phải già dặn trước tuổi để khỏi mất đi quá sớm một ngày nào của tuổi thơ.

    ReplyDelete
  7. Chúc cháu vượt qua được tất cà các chông gai thử thách để đạt được ước mơ ! Con phải hơn cha thì nhà mới có phúc đó Anh Chênh ạ !

    ReplyDelete
  8. Ôi, mơ ước thật dễ thương, nhưng có bố làm báo mà tại sao cháu không biết rằng nghề báo ở VN là một nghề nhiều bạc bẻo, đầy rủi ro và người làm báo chân chính luôn luôn quặn thắt nỗi đau vì phải viết trái với lòng mình để có thể tồn tại.

    ReplyDelete