Thứ Tư, ngày 03 tháng 10 năm 2012

NGÀY VỀ CỦA MỘT NGƯỜI BẠN THƠ

                              Tặng các thân hữu đã một                   
                                          thuở đi tìm cái-không-có


Vẫn còn đó khu vườn xưa ngóng đợi
Cỏ và cây cùng nắng gió mong chờ
Chim vẫn hót như lời ai thầm gọi
Kẻ lưu vong khi gót mỏi quay về


Cõi nhân gian có phải quá tù mù
Làm sao tránh được những lần lỡ bước
Phận bọt bèo dễ gì trôi ngược nước
Chẳng hỏi lòng dòng đục với dòng trong


Quá nửa đời gió bụi với sương phai
Khi ngoảnh lại đã hoàng hôn nắng quái
Cái không thực làm sao tìm cho được
Đôi tay gầy không thể hái trăng sao


Thế là hết rồi một thuở vong thân
Bỏ cái ảo để tìm về cái thực
Mà sông quê đã trôi đi biền biệt
Chẳng làm sao tắm được dẫu ... một lần.

Nguyễn Văn Gia
Trích "Đôi Bờ Thời Gian - NXB Hội Nhà Văn"

4 nhận xét:

  1. Hi,Thanh Khê Thi Sĩ.
    Đọc thơ cua anh lân nào tiểu đệ cũng thích. Được thi sĩ tặng tập thơ quý mà bị thằng bạn thân khoái quá tịch thu rồi.À, Thi sỉ chưa thực hiện lời hứa với đệ đấy nhé. Cám ơn anh Chênh đã đăng lại bài thơ này. Em đã từng là đồng nghiệp với anh và Thi sĩ tại trường PTTH Hòa Vang đây. Rất quý trọng anh.Chúc anh khỏe để có dịp về Đà Nẵng ta sẽ cafe như xưa tại góc ngã tư PCT và Thái Phiên nhé

    Trả lờiXóa
  2. Xin hởi bác Chênh ,

    Tác giả bài thơ Nguyễn Văn Gia có phải là cựu HS Phan Châu Trinh Đà Nẵng và nhà của ông có phải đang ở tại Thanh Khê Đà Nẵng ?

    Trả lờiXóa
  3. Hinh nhu bai tho nay viet de tuong nho nha tho Nguyen chi Thien vua qua doi tai My . Con khong thi toi nghi cung dang duoc nghi nhu the ..!

    Trả lờiXóa
  4. Bài thơ như là lời than oán của những trí thức lãng mạn của thời đã xa.Muộn rồi,hỡi những kẻ sỉ chạy theo ảo ảnh... Nhưng dù sao cũng cũng hơn đám "trí thức hiện đại" khá nhiều chất vô liêm sỉ,thực dụng....

    Trả lờiXóa