Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Đêm nay, hơn 200 năm sau thuộc địa cũ giành quyền tự định đoạt số phận, nhiệm vụ hoàn thành một liên minh lại phải tiếp tục tiến về phía trước.
Tiến về phía trước vì các bạn. Tiến về phía trước vì các bạn đã xác nhận một lần nữa tinh thần đã giúp chúng ta chiến thắng cả chiến tranh và suy thoái, tinh thần đã đưa đất nước khỏi vực sâu thất vọng tới đỉnh cao hy vọng. Niềm tin rằng trong khi mỗi chúng ta sẽ theo đuổi một giấc mơ riêng, thì chúng ta vẫn là một gia đình Mỹ và chúng ta đi lên hay thất bại cùng nhau với tư cách một quốc gia, một dân tộc.
Trong cuộc bầu cử tối nay, các bạn, những người Mỹ, nhắc nhở chúng ta rằng con đường vẫn còn chông gai, trong khi hành trình của chúng ta vẫn còn dài, chúng ta phải tự nâng mình dậy để tranh đấu, và từ trong trái tim chúng ta biết rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Tôi muốn cảm ơn mọi người dân Mỹ đã tham gia vào cuộc bầu cử, dù các bạn được bỏ lá phiếu đầu tiên hay phải xếp hàng dài chờ đợi.
Nhân đây, chúng ta cần khẳng định rõ rằng, dù các bạn giơ khẩu hiệu ủng hộ Obama hay Romney, thì các bạn cũng đã làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe.
Và các bạn đã tạo ra sự khác biệt. Tôi vừa có cuộc đàm thoại với Thống đốc Romney để chúc mừng ông ấy và ông Paul Ryan về chiến dịch quyết liệt mà các ông ấy đã thực hiện. Chúng tôi đã tranh đấu dữ dội, nhưng chỉ vì chúng tôi thực sự yêu đất nước này. Và chúng tôi thực sự quan tâm tới tương lai của chúng ta.
Từ George tới Lenore tới con trai Mitt, gia đình Romney đã lựa chọn cách đền đáp người dân Mỹ thông qua con đường dịch vụ công. Đó là di sản mà chúng ta chân trọng và hoan nghênh trong đêm nay. Trong những tuần tới, tôi mong sẽ có dịp ngồi với Thống đốc Romney để bàn thảo về vấn đề liệu chúng tôi có thể làm việc cùng nhau để đưa đất nước này đi lên hay không. Tôi muốn cảm ơn một người bạn và là người đã chung vai sát cánh với tôi trong suốt 4 năm qua, một chiến binh của nước Mỹ, một phó tổng thống mà bất kỳ ai cũng mong đợi: Joe Biden.
Và tôi sẽ không thể trở thành một người đàn ông như ngày hôm nay nếu không có người phụ nữ đã đồng ý lấy tôi làm chồng cách đây 20 năm. Tôi muốn nói trước mọi người rằng, Michelle Anh yêu em hơn bao giờ hết. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào hơn hôm nay khi thấy người Mỹ yêu quý em với tư cách đệ nhất phu nhân.
Sasha và Malia trước mặt các bạn đang lớn lên để trở thành những người phụ nữ thông minh và xinh đẹp, giống như mẹ các con. Bố rất tự hào về các con. Tổng thống cũng dành những lời tốt đẹp nhất tới những tình nguyện viên và nhóm thực hiện chiến dịch tranh cử đã làm việc quên mình để giúp ông giành chiến thắng. Tổng thống bày tỏ dù còn nhiều khác biệt về quan điểm chính trị, những vấn đề còn gây nhiều tranh cãi.
Nhưng bất chấp mọi khác biệt, phần lớn chúng ta đều có chung hy vọng về tương lai của nước Mỹ. Chúng ta muốn con cái chúng ta trưởng thành ở một đất nước với những trường học tốt nhất, thầy cô giáo tốt nhất. Một đất nước được thừa hưởng địa vị đứng đầu thế giới về công nghệ, khám phá và cải tiến, với tất cả những công việc và doanh nghiệp tốt nhất mà không bị gánh nặng nợ nần hay yếu dần bởi sự bất công. Đất nước đó không bị đe dọa bởi mối hiểm nguy từ việc hành tinh ấm lên. Chúng ta muốn truyền lại một đất nước được coi trọng và ngưỡng mộ bởi mọi người khắp nơi trên thế giới. Một dân tộc được bảo vệ bởi quân đội hùng mạnh nhất trên trái đất và những đội quân thiện xạ nhất từng được biết đến. Đó cũng là đất nước đang đi lên với sự tự tin rằng chiến tranh cần bị gạt bỏ để làm nên một nền hòa bình. Đất nước đó được xây dựng trên những chân giá trị của mọi con người. Tổng thống Mỹ nói rằng nước Mỹ hào phóng, giàu lòng trắc ẩn và vị tha sẽ tạo điều kiện để những người dân nhập cư, những người công nhân, dân thường được đi học, được nuôi dưỡng và hiện thực ước mơ trở thành kỹ sư, nhà khoa học, doanh nhân… Và dù con đường đi tới đích còn chưa thống nhất, nhưng mọi người đều có chung niềm tin và nhiệm vụ phải đưa đất nước đi lên.
Và dù tôi có được các bạn bỏ phiếu hay không, thì lâu nay tôi vẫn lắng nghe các bạn. Tôi đã học được rất nhiều từ các bạn và các bạn đã làm nên một Tổng thống tốt hơn. Từ đó, tôi trở lại Nhà Trắng với quyết tâm cao hơn và nhiệt huyết lớn hơn bao giờ hết để tiếp tục công việc ở đó. Các bạn bầu chúng tôi để tập trung vào công việc của các bạn, chứ không phải cho chúng tôi.
Trong những tháng tới, tôi mong sẽ làm việc với lãnh đạo của các hai đảng để cùng bàn cách giải quyết các vấn đề: giảm thâm hụt, cải tổ luật thuế, nâng cấp hệ thống quản lý nhập cư, giảm phụ thuộc vào dầu nhập khẩu nước ngoài, và nhiều công việc khác.
Nhưng không phải công việc của chúng tôi chỉ có thế. Vai trò của công dân trong nền dân chủ của chúng ta không chỉ kết thúc ở lá phiếu bầu. Nước Mỹ chưa bao giờ dừng lại ở những việc được làm cho chúng ta, mà là những việc chúng ta có thể làm cùng nhau, dù khó khăn và chông gai, nhưng cần thiết cho một chính phủ tự trị. Đó là nguyên tắc mà chúng ta đã tạo nên.
Đất nước này có nhiều của cải hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng ta không giàu vì điều đó. Chúng ta có quân đội mạnh nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không khiến chúng ta hùng mạnh. Những trường đại học, nền văn hóa của chúng ta đều khiến thế giới ghen tỵ nhưng lại không làm thế giới sát lại gần chúng ta. Điều giúp nước Mỹ trở nên khác biệt chính là mối liên kết vững vàng trong một quốc gia đa dạng nhất trên trái đất, niềm tin về một sứ mệnh chung. Để có điều đó, chúng ta phải chấp nhận những nghĩa vụ nhất định đối với nhau và các thế hệ tương lai để vì nền tự do của người Mỹ. Đó là điều khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại. Tổng thống Obama thể hiện sự trân trọng, cảm thông đối với những doanh nghiệp gia đình thà cắt giảm thu nhập còn hơn sa thải hàng xóm, những người lính vẫn đăng ký tòng quân sau khi mất chân, tay, những quan chức quên mình giúp người dân khắc phục hậu quả bão lụt, hay gia đình có em bé bị bệnh bạch cầu khốn khổ vì công ty bảo hiểm ngừng chi trả chi phí chữa bệnh.
Và tối nay, bất chấp rất nhiều khó khăn mà chúng ta đang trải qua, bất chấp mọi niềm thất vọng của Washington, tôi cảm thấy lạc quan về tương lai hơn bao giờ hết.
Tôi đề nghị các bạn giữ lấy niềm hy vọng đó. Tôi không nói về niềm hy vọng mù quáng. Tôi không nói về chủ nghĩa duy tâm mơ tưởng khiến chúng ta bị gạt ra rìa hoặc trốn tránh nhiệm vụ.
Hỡi nước Mỹ, tôi tin chúng ta có thể đi lên từ những tiến bộ mà chúng ta đã tạo dựng, và tiếp tục phấn đấu để tạo thêm công ăn việc làm và những cơ hội mới và sự bảo đảm vững chắc hơn cho tầng lớp trung lưu.
Tôi tin rằng chúng ta có thể giữ lời hứa với những người đã lập nên đất nước này. Nếu bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ, thì vấn đề bạn là ai, bạn ở đâu tới, bạn trông như thế nào hay bạn yêu nơi nào không có ý nghĩa gì cả. Bạn là người da trắng hay da đen, người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay châu Á, người Mỹ bản địa, người già hay trẻ, giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay khuyết tật, đồng tính hay không đồng tính đều không có ý nghĩa gì.
Tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau nắm lấy tương lai. Vì chúng ta không bị chia rẽ như trong chính trị. Chúng ta vĩ đại hơn tất cả những tham vọng của từng con người. Và chúng ta không chỉ là tập hợp của những bang xanh và đỏ. Chúng ta đang và sẽ là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Với sự trợ giúp của các bạn và của Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình phía trước. Và nhắc nhở thế giới rằng tại sao chúng ta sống trong một quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất. Cảm ơn các bạn. Chúa phù hộ các bạn. Chúa phù hộ nước Mỹ.
Xem cách bầu cử thì Tổng thống Mỹ thắng do số cử tri đoàn quyết định chứ đâu phải do dân Mỹ trực tiếp bầu ra. Cũng tương tự như các chức danh chủ tịch nước, thủ tương của ta do các đại biểu quốc hội bầu ra, mà đại biểu quốc hội chính là cử tri đoàn. Vậy căn cứ vào đâu để nói lãnh đạo nước ta không chính danh. Có ai biết làm ơn giải thích.
RépondreSupprimerBạn chưa hiểu "cử tri đoàn" (đại cử tri) có nghĩa là gì rồi. Theo luật bầu cử Mỹ, ứng viên nào đạt số phiếu phổ thông (popular vote: phiếu bầu của người dân) nhiều hơn tại bang thì sẽ lấy được toàn bộ số phiếu đại cử tri (electoral vote) của bang đó. Số phiếu đại cử tri bằng số hạ nghị sĩ (theo dân số của bang) và số thượng nghị sĩ của bang đó cộng lại.
SupprimerTóm lại, nếu không chiếm được đa số phiếu phổ thông thì ứng viên tổng thống sẽ không có phiếu đại cử tri. Giờ thì bạn đã hiểu rõ chưa ?
Không hẳn như bạn nghĩ. Cử tri đoàn ở Mỹ là tùy theo dân số của từng Tiểu Bang, do đó có TB nhiều Cử tri đoàn (CTĐ) có nơi ít.
SupprimerKhi bầu thì mỗi Tiểu Bang (TB) bầu thể thức như Phổ Thông bầu phiếu. Thí dụ: Khi TB này đã bầu - thể lệ như phổ thông bầu phiếu- và sau đó ứng cử viên Dân Chủ thắng thì tất cả số phiếu của CTĐ thuộc về Dân Chủ, tương tự như vậy cho toàn thể các TB khác.
Do đó trước khi có kết quả, Hội Đồng Bầu cử đã đưa lên con số CTĐ để 1 ứng cử viên thắng là bao nhiêu CTĐ, kỳ 2012 này là 270 CTĐ. Vì vậy mặc dù khi có kết quả chính thức là Dân chủ thắng nhưng ở TB Florida vẫn chưa kiểm phiếu xong. Lý do là Dân Chủ đã được vượt qua số CTĐ yêu cầu và với số phiếu CTĐ đó, dù TB Florida bầu cho Cộng Hoà cũng không bằng số CTĐ mà Dân Chủ đã đoạt được ở các TB khác, 303/206.
Đại khái như vậy.
Còn bạn so sánh với VN thì tôi chỉ xin hỏi 1 câu là : VN có bao nhiêu Đảng ra ứng cử và dân có được chọn lựa hay không ?
Nếu bạn không biết thì nên tra trang này, thời internet mà bạn còn không biết tự tìm hiểu thông tin!?
Supprimerhttp://en.wikipedia.org/wiki/U.S._elections#Presidential_elections
hoặc
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A7u_c%E1%BB%AD_t%E1%BB%95ng_th%E1%BB%91ng_Hoa_K%E1%BB%B3
Tôi chia sẽ sự bất mãn của bác Thắng về nhân quyền thụt lùi ở VN, thiết nghĩ 100 ông O cũng chẵng xi nhê với đ/c x nhà ta. Họ đã Kiên định, quán triệt trấn áp bất đồng chính kiến thì đừng nói là ai ngay cả Bác có sống lại họ cũng cho Bác đi nghĩ mát nếu lăn tăn. Đ/c x phải bám vào phao Trung Cộng để lèo lái con tàu mục nát của hắn vì ko còn đường nào để binh nửa. Thương thay. Bao giờ đất Việt thoát ách độc tài đây.
RépondreSupprimerOBAMA rất kém ?
RépondreSupprimerSao không theo Mác Lê và chủ nghĩa cộng sản như Việt nam có phải ưu việt hơn không .
Thích nhất đoạn này:"Đất nước này có nhiều của cải hơn bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng ta không giàu vì điều đó. Chúng ta có quân đội mạnh nhất trong lịch sử, nhưng điều đó không khiến chúng ta hùng mạnh. Những trường đại học, nền văn hóa của chúng ta đều khiến thế giới ghen tỵ nhưng lại không làm thế giới sát lại gần chúng ta. Điều giúp nước Mỹ trở nên khác biệt chính là mối liên kết vững vàng trong một quốc gia đa dạng nhất trên trái đất, niềm tin về một sứ mệnh chung. Để có điều đó, chúng ta phải chấp nhận những nghĩa vụ nhất định đối với nhau và các thế hệ tương lai để vì nền tự do của người Mỹ. Đó là điều khiến nước Mỹ trở nên vĩ đại." Khi nào Việt nam có nguyên thủ quốc gia có bài phát biểu khiêm tốn mà tự hào như thế này thì Việt nam mới cất cánh được, còn không vẫn mãi là chú ếch ngồi đáy giếng mà kêu gào tự sướng.
RépondreSupprimerDung co noi lao, tao se bao cao voi
Supprimerthu tuong bao Dai su Quan không câp Visa cho vê VN
Vận động bầu cử kiểu Mỹ: Hôm thứ 2, Obama đi xin phiếu đã nói: Bà con làm ơn MƯỚN (hire-sic) tôi 1 lần nữa!
RépondreSupprimerTội nghiệp thiệt.
Tớ xúc động nhất là hình ảnh khi TT Obama ra phát biểu, ông đã ôm hôn người vợ của ông thắm thiết. Trong diễn văn trên cũng vậy.
RépondreSupprimerMột câu bất hủ: Phía sau sự thành công của người đàn ông có bóng dáng người đàn bà.
Tôi lại tặng tiếp các bạn một câu nữa bất hủ không kém: Phía sau một người đàn ông thất bại, có bóng dáng một người đàn bà xúi dại. Phía sau người đàn bà xúi dại, có bóng dáng kẻ thứ 3...vô cùng lợi hại.
Hình như VN mình ở câu bất hủ thứ 2.
Nước Mỹ lúc nào cũng lo sợ bọn khủng bố, vậy mà không thấy Ông OBAMA nhắc tới các thế lực thù địch vậy ta?
RépondreSupprimernếu đổi lại là Lảnh Đạo của xứ Thiên Đường sẽ nói như là.... Chúng ta tiến thẳng tiến mạnh với chủ nghĩa Mác Lenin Tư tưởng Hồ Chí Minh Bách chiến bách thắng vĩ đại.Sic.
Nước Mỹ bầu bán gì mà rùm beng phức tạp tốn kém thế? Tối nay có khối người Mỹ mất ngủ để hưởng thụ niềm vui ngồi hóng ti vi hay là in tờ nét về kết quả bầu cử, dường như đó là một niềm vui không tên khi đảng mình ủng hộ có thêm phiếu bầu hay niềm đau hoang dã khi thấy từng lá phiếu đại cử tri rơi vào tay kẻ đối lập.
RépondreSupprimerSao mà khổ thế không biết, cứ tưởng cơ cấu sẵn rồi như ở nhà mình phải hay hơn không chứ? Bầu bán gì mà tỷ lệ quần chúng ủng hộ cứ sít sao nhìn chán bỏ xừ. Không đạt sự nhất trí cao trong quần chúng. Hai đảng tranh cử kèn cựa nhau từng lá phiếu đại cử tri, media phải truyền tin update thông tin từng phút, từng giây. không bằng nhà mình cứ để mặc dân bầu bán làm gì thì làm, đếm phiếu trong phòng kín, media ở ngoài vòng giữ xe chờ tin, dân cứ ăn ngon, ngủ yên chờ kết quả cuối cùng công bố. Thật không ngờ một quốc gia giàu mạnh về kinh tế mà đời sống chính trị lại nghèo nàn và đi sau VN một khoảng cách đáng kinh ngạc. Thất vọng về nước Mỹ quá.
Nhưng, trong chuyện bầu cử, ở bất cứ quốc gia nào, việc số người đi bỏ phiếu nhiều – ít …không quan trọng bằng cách kiểm phiếu và công bố kết quả bỏ phiếu !
– Việc kiểm phiếu và công bố kết quả ở Mỹ (hình như ) chưa thấy ai cho biết rõ nó diễn ra thế nào ! ? — Ở bển, có các “đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp ủy” nào chỉ đạo, định hướng không ? Kết quả công bố có đúng với kết quả thực tế không ? – Chứ cứ như ở “xứ thiên đường” chúng ta, 2 cái công tác này tù mù, bí mật cực kỳ – mấy chục năm nay có bầu cử rồi , mà chẳng ai biết việc kiểm phiếu và kết quả của nó thực hư ra sao …thành ra, hổng ai muốn đi bỏ phiếu, nhưng cứ bị phải đi, bởi luôn có các đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng dân phố ghi chép theo dõi, đốc thúc rất sát sao !
Người dân Mỹ ước mơ một Hợp chủng Quốc phồn Vinh và hạnh phúc . Không ước mơ một dân tộc Mỹ Anh hùng dưới dạng thống trị cưỡng đoạt , áp chế .
RépondreSupprimerTrong tinh thần Hợp chủng Quốc sau hơn 200 trăm , người Mỹ thể hiện tinh thần tự do và dân chủ qua những cuộc bầu cử khiến cho cả thế giới ngưỡng mộ . Có được như vậy là do người Mỹ biết tôn trọng tự do và dân chủ .
Nếu người VN chúng ta ý thức được sự quan trọng về tự do dân chủ , biết tôn trọng tự do dân chủ , một ngày nào đó chúng ta cũng chẳng khác gì Mỹ .
Sau năm 1975 tui được đọc, được dạy chửi đế quốc Mẽo quá sá chời, gọi thằng này thằng kia đã cái miệng. Măt khác học vô số bài thơ thương bác Mao, bác Lê. Nay tuổi đà xế bóng, thời thế đổi thay, buồn và chán không thể nào nói được!
RépondreSupprimerBao giờ người dân ở Việt Nam được như thế này : Dầu các bạn là ai, dầu lý lịch của các bạn như thế nào. Dầu các bạn là con cháu gia đình cách mạng hay con cháu gia đình quốc gia của chế độ việt nam cộng hòa. Dầu bạn theo Thiên Chúa Giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao Đài , Hòa Hảo ..v… hay không theo một tôn giáo nào thì đều có cơ hội cạnh tranh bình đẳng như nhau. Và tiếng nói của các bạn luôn được tự do phát biểu mà không lo sợ bất cứ điều gì . Miễn là các bạn làm việc chăm chỉ vì cuộc sống thì tương lai tốt đẹp sẽ đến với đất nước, mong lắm thay !
RépondreSupprimerBao giờ người dân ở Việt Nam được như thế này : Dầu các bạn là ai, dầu lý lịch của các bạn như thế nào. Dầu các bạn là con cháu gia đình cách mạng hay con cháu gia đình quốc gia của chế độ việt nam cộng hòa. Dầu bạn theo Thiên Chúa Giáo, Tin lành, Phật giáo, Cao Đài , Hòa Hảo ..v… hay không theo một tôn giáo nào thì đều có cơ hội cạnh tranh bình đẳng như nhau. Và tiếng nói của các bạn luôn được tự do phát biểu mà không lo sợ bất cứ điều gì . Miễn là các bạn làm việc chăm chỉ vì cuộc sống thì tương lai tốt đẹp sẽ đến với đất nước, mong lắm thay !
RépondreSupprimer