Tuesday, September 3, 2013

CHUYỆN VỀ ĐINH NGUYÊN KHA


THÙY LINH

TL: Từ ngày vụ án Uyên  - Kha xảy ra, tình cờ mà mình quen chị Kim Liên, mẹ của Kha. Thỉnh thoảng nhắn nhe động viên chị, nhất là những khi chị ốm đau, bệnh tật do nghĩ ngợi nhiều về chuyện của Kha. Từ một người nông dân chân chất, hiền lành, chị bỗng người thành thạo với những mảng, miếng, luật lệ, phương tiện truyền thông…để tìm mọi cách cứu con. Từ mảnh vườn nhà, chị kết nối với thế giới bên ngoài bằng mọi cách có thể có được, hòng thông tin về anh em Uy – Kha đang bị cô lập trong trại giam. Gần năm nay Kha vẫn đang bị công an Long An dùng mọi phương cách để bắt cậu nhận một tội mà cậu không làm: khủng bố. Cho đến lúc này, qua hai phiên xử án, tòa không đưa được bất cứ bằng chứng gì về tội khủng bố mà người ta vẫn đang cố gán cho Kha.
Hơn bao giờ hết Kha - Uy đang cần sự lên tiếng của công luận, cần được đối xử công bằng trước pháp luật, phù hợp với công ước quốc tế về nhân quyền, và các chuẩn mực văn minh, nhân đạo của loài người. Nếu Uyên đã được tha tại tòa với án treo thì không thể coi Kha, người bạn cùng tham gia vụ rải truyền đơn với em như một tội phạm nguy hiểm đến mức cách ly em với gia đình và luật sư. Bất kể tội phạm, dù nguy hiểm đến đâu cũng đều có quyền tiếp cận sự trợ giúp của luật pháp.  
Tính chính danh của nhà nước đang bị các cơ quan hành pháp làm tổn thương và phủ nhận bởi chính các việc làm sai trái, thiếu minh bạch này. Sức chịu đựng của người dân đang tới những lằn ranh cuối cùng…Đất nước này đã đủ đau thương và hận thù rồi, đừng chồng chất thêm nữa. Đừng tận diệt tuổi trẻ, vì, tương lai của thế hệ đi trước sẽ phụ thuộc vào họ…
Sau khi chị Kim Liên đi thăm Uy – Kha về, chị gửi mail này cho mình, như một lời tâm sự:

“Ngày 30-8-3013, hai vợ chồng mình cùng con gái Thạch Thảo đi thăm nuôi 2 cháu Uy Kha.

Khoảng 9 giờ sáng thì nghe Thảo báo có bạn từ SG xuống thăm 2 em. Đợi một hồi thì khách tới, mình chỉ biết 4 người là Cha Thanh DCCT, anh Huỳnh Công Thuận, Hoàng Dũng cdvn, Hành Nhân, còn 2 cháu bạn của Uy mình ko biết tên.

Khi lên tới trại giam thì họ cho thăm Uy trước, nhưng chỉ cho hai vợ chồng gặp Uy thôi, còn Thảo thì không được vào. Mình hỏi lý do thì ông Nguyễn quốc Khánh nói rằng tại vì Thảo đi biểu tình hôm xử án Uyên Kha nên bây giờ ông không cho Thảo gặp hai em. Ông Khánh này là an ninh phòng PA 92.

Mình gặp Uy. Phải nói là Uy rất cứng cỏi, bình thản, tươi cười chào hỏi mọi người. CA thấy vậy nên gọi điện thoại hỏi ý sếp, một lúc sau thì họ mời tất cả mọi người ra ghế ngoài sân ngồi, không cho Uy thấy mặt người nào. Nhưng các anh em cũng lanh trí , họ măc áo in hình Uyên - Kha để cho Uy thấy. Trong nầy Uy thấy nên đưa ngón tay cái lên và cười rất tươi. Uy nói CA làm bản kết luận điều tra không đúng sự thật nên Uy không chịu ký tên. Cuối cùng họ phải làm lại bản mới ghi ngày 24-8-2013, lúc đó Uy mới ký, nhưng họ vẫn không chịu thả Uy. Uy nói mẹ nhờ mọi người lên tiếng cho con, con không có tội gì cả, họ bắt con để gây áp lực thằng Kha, bắt nó phải nhận tội, nay họ muốn giam con tiếp tục để bắt thằng Kha phải nhận tội khủng bố. Mẹ phải cho mọi người biết vụ này. Mình nói với Uy họ kêu ba mẹ làm cam kết bảo lãnh cho con 3 lần rồi mà sao không thấy họ nói gì? Sau vụ án của Uyên - Kha mẹ mất lòng tin nơi họ rồi, mẹ thấy họ bất lực không quyền hạn gì trong vụ án nầy cả con à.

Tới đây thì hết giờ thăm nuôi, Uy đứng lên chào ba mẹ, anh em. Uy đưa tay lên ra dấu hiệu chiến thắng rồi tươi cười chào anh em.

Tới phiên Kha ra,  họ chỉ cho mình ba của Kha nói chuyện với Kha, vì họ biết ba Kha rất hiền, ông ấy sức khỏe không được tốt nên những chuyện gì nhạy cảm cả nhà đều giấu không cho ông biết.

Kha nói với ba rằng nó bị ép ký biên bản nhận tội khủng bố. Ba nó mới hỏi rằng làm sao mà nó ép được, Kha nói nếu không nhận tội thì sẽ bắt cha mẹ và anh trai vào tù luôn, Kha thấy bắt thêm Uy vào nên rất sợ, sợ họ bắt luôn cha mẹ.

Kha nói họ có bằng chứng Kha khủng bố, ba Kha hỏi bằng chứng nào, Kha nói họ nghe trên mạng Kha nói chuyện với Thành. Họ nói Thành ở bên Thái Lan không bắt được nó. Còn chuyện mày nói trên mạng với ai thì ai làm chứng đó là mày, và đó là thằng Thành mà mầy sợ ra tòa mầy cứ phản cung, mầy nói họ bức cung mầy, họ không cho gặp LS, không cho gặp gia đình 10 tháng nay, mầy đừng sợ gì cả tụi nầy nó bỉ ổi, đểu cáng lắm, mầy đừng tin, nó nói với mầy điều gì thì mầy hãy nghĩ ngược lại. Ba mẹ ngoài nầy được mọi người giúp đỡ nhiều lắm, con đừng lo, trong nầy con phải quậy lên mới giảm án được. Kha nói ba mẹ đừng quậy, nếu quậy họ nói họ sẽ cho án nặng, ba Uy tức quá ổng la lên mầy còn nghe tụi đó là mầy chết, mầy thấy con Uyên hôn, gia đình nó quậy gấp mấy lần mình nó mới được thả, tụi nó có bắt ai đâu. Còn anh Ba của mầy nó không có tội gì hết, nó bắt anh ba mầy để ép mầy nhận tội nếu mầy nhận là mầy thua kế tụi nó. Kha nói vậy ba mời LS vào làm việc với con, chuyến này con sẽ đánh bài ngữa với họ.

Nước mắt người mẹ bao giờ thôi chảy?
Nói tới đây bọn công an nó ngắt điện thoại ko cho 2 cha con nói chuyện tiếp.

Mình và Thảo đứng nhìn Kha muốn khóc, nó có hỏi ba tại sao mẹ với chị Hai không nói chuyện với con.

Ba nó nói công an không cho, mặt nó buồn thiu.

Mình cũng không dè ba của Uy - Kha hôm nay dữ dằn quá. Khi về mình có hỏi ổng, sao hôm nay ông dữ quá vậy, tôi nghe ông la con mà công an đứng 2,3 thằng sau lưng ông mà ông không sợ.

Ông nói nó dồn con mình vào đường chết ở đó mà sợ nó hổng lẽ nhìn con mình chết, hồi nãy tao có nói với thằng Kha, ba không sợ bị bắt đâu con, nếu được ba sẵn sàng ở tù thay con. Ở nhà ba sửa soạn quần áo đồ dùng để sẵn một giỏ rồi, nếu họ có bắt thì bắt, ba nói cho con biết để con đừng nghe lời tụi nó.


Ngày hôm nay mình gọi cho LS Miếng, ông ta nói tụi An ninh nó không cấp giấy cho ông ta gặp Kha, ông ta xin mấy lần rồi. Để thứ tư nầy ông xuống xin gặp 2 anh em xem họ giải quyết thế nào?”.

3 comments:

  1. Nghe đau lòng thật.

    Kha đang nhùn chí. Nhưng có thể hiểu được.

    Cầu mong bình an đến với gia đình Uy - Kha.

    ReplyDelete
  2. Người Việt Yêu NướcSeptember 3, 2013 at 7:45 PM

    Cách mạng Hoa Lài cũng thành công từ việc thanh niên xuống đường biểu tình bị bắt, sau đó cha mẹ và họ hàng, bạn bè xuống đường đòi người, thế là con số tranh đấu tăng lên gấp bội. Cha của Uyên - Kha cũng vậy, khi bị dồn vào đường cùng thì mạnh mẽ lên.
    Tôi đã hơn một lần nói: nhà tù là nơi "đào tạo" các nhà dân chủ. Đấu tranh sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu chính quyền cứ tiếp tục đàn áp và bỏ tù các nhà yêu nước. Tức nước vỡ bờ đó là việc đường nhiên. Chính quyền không muốn đưa đất nước vào thảm họa đổ máu thì hãy thỏa hiệp với nhân dân như Mianma.

    ReplyDelete
  3. Biết gán các tội chống TQ, chống Đảng, lợi dụng quyền tự dân chủ là ko xong vì chẳng có ai chấp nhận những cái tội vô lý đó cả nên bây giờ tụi nó dùng chiêu gán các tội khủng bố, giao cấu với trẻ vị thành niên v.v. cho những thanh niên yêu nước.

    ReplyDelete