Thursday, February 28, 2019

NGƯỜI TA TƯỞNG TÔI SẮP ĐI ĐÓN KIM CHÂNG UN?


 
Người ta tưởng tôi sắp đi đón KIM CHÂNG UN?

Khoảng 10 giờ sáng nay bỗng có 2 cậu công an bất ngờ đến nhà tôi, trong đó một cậu là công an khu vực tôi đã biết, một cậu là an ninh Q. Hà Đông lần đầu gặp. Tôi bảo: “Sao các cháu không gọi trước?” Cậu an ninh khu vực bảo: “Cháu gọi nhưng máy toàn báo không liên lạc được”. Tôi: “À, có lẽ máy chú hết pin, chú vừa mới biết và vừa cắm sạc”.
Chuyện trò thăm hỏi vài câu xã giao lặt vặt vẫn chả thấy hai cậu nói gì, trong khi tôi đang dở công việc, tôi bảo: “Có gì hai cháu nói đi, chú hôm nay cũng bận lắm, không có nhiều thì giờ”. Hai cậu vẫn có vẻ khó nói lắm. Tôi phải gợi ý cho các cậu:
- Tình hình có gì mới không?


- Dạ, cũng có vấn đề nhạy cảm ạ.
- Là gì?
- Dạ, sắp đón hai nguyên thủ quốc gia.
- Thế thì là chuyện thường, nhạy cảm cái gì mà nhạy cảm.
- Vâng, thế nên phải tránh tụ tập đông người.
- Ơ hay, giữa thủ đô, chỗ nào chả có tụ tập đông người. Các cháu nhìn ngay quanh đây thôi: lớp học, siêu thị, chợ cóc,… đều đang tụ tập đông người cả. Chả lẽ có ông nguyên thủ nước nào đến là ngưng mọi hoạt động? Chú thấy mọi khi vẫn tụ tập bình thường mà.
- Vâng, nhưng một số chỗ cần tránh tụ tập đông người để đảm bảo an ninh.
- Ồ, cái đó dĩ nhiên. Khu vực nào cấm thì đã có công an canh, biển báo hay chăng dây, ai còn đến làm gì?
Tôi nhớ lại hồi Tập Cận Bình sang, vì hôm sau đi công tác nên tôi biểu tình tại nhà rồi chụp ảnh đưa lên mạng. Sáng hôm sau, Tập sang, an ninh Bộ điện túc mục cho các sếp của tôi, yêu cầu giữ ông Thi tại cơ quan, không cho ra ngoài. Sếp tôi bảo ông Thi đi công tác tận Cao Bằng rồi. Họ vừa yên tâm vừa vẫn lo, lỡ đâu ông Thi lại xuất hiện ở đâu đó ở Hà Nội nên lúc lúc lại gọi.
Tôi bảo:
- Hồi Tập sang, một số bạn chú đi biểu tình chống Tập bị bắt cả. Anh bạn ở SG còn bị đánh bể đầu, máu me ướt hết ngực áo. Chú bận đi công tác, chứ không thì hôm ấy chú cũng ra đường để hô đả đảo Tập đấy.
- Cháu chả biết vụ đó – Cậu an ninh Hà Đông bảo.
- Các cậu đi dẹp những việc đó mà lại bảo không biết? – Tôi gắt.
Câu an ninh khu vực vội cắt:
- Thôi thôi, không nói chuyện đó. Đầu năm chúng cháu đến chơi thăm chú thôi mà.
- Ừ, thăm chơi, chú cảm ơn, nhưng vẫn có thể nói những chuyện đó chứ. Chú nói hai cháu rõ nhé: Người dân có quyền bộc lộ tình cảm, chính kiến của mình. Người ta có thể ra đường để hoan nghênh hay đả đảo ai đó. Chính đó cũng là dịp tốt để nhà nước biết tình cảm thật của dân chúng mà điều chỉnh chính sách ngoại giao. Nhân dân yêu ai, ghét ai là chính xác lắm đấy.
Hai cậu cố chấm dứt đề tài này và lái sang chuyện khác thêm vài phút rồi cáo biệt.



No comments:

Post a Comment