27/09/2012
CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA
NGUYỄN TẤN CỨ.
Không có chuyện gì xảy ra
Chỉ có những cơn mưa thôi
Chỉ có những cơn bão thôi
Chỉ có những cơn đau thôi
Đang trào ra nước mắt
Chỉ có cơn giận thôi
Đang bùng lên như lửa
Chỉ có nỗi buồn thôi
Đang âm ỉ cháy thành lời
> Điều gì đang xảy ra
> Khi một bài thơ tuồn ra từ cửa ngục
> Khi một bài thơ sôi sục những căm hờn
> Khi một bài thơ đang dí vào mồm những con lợn
> Buộc chúng phải ăn
> thay cho rau cám thường ngày
> Một bài thơ không ra thơ
> Nhưng khiến cho các Nhà thơ phải xấu hổ
> Phải cúi mặt lo âu vì không biết làm gì
> Một bài thơ không độc quyền dành cho thơ
> Và mấy ông Nhân sĩ
> Một bài thơ dành cho nhân dân
> Đang mê ngủ khắp phố phường
> Và cao hơn thế một bài thơ không phải cho thơ
> Chỉ đơn giản là một câu thơ thoát ra từ cửa
> ngục
> Đơn giản như một người nông phu
> Đang phơi lưng cúi mặt
> Đang đồng cạn đồng khô
> Đang dần dần mất đi đất sống
> Đang khát khô hạn hán cả cuộc đời
> Rất đơn giản bình thường như là một
> Một bài thơ chống xâm lăng
> bắn ra từ cửa ngục
> Như con sóng hừng lên
> từ biển đông đang dậy sóng
> Một bài thơ đứng dậy tưởng như là không
> Không có gì
> Nhưng sắc như dao bén như cọc nhọn
> Vuốt thẳng vào mặt bọn hôn quan đang bán nước
> phản nhà
> Điều gì đang xảy ra
> Một câu hỏi và một câu trả lời lấp lững
> Một câu trả lời cho cái gì đang xảy ra
> Nhưng dường như chẳng có gì
> Không có gì hết nhưng sao vô cùng im lặng
> Nhưng sao chỉ lặng im trên những trang báo
> thường ngày
> Không có gì hết
> Trên khắp các ngã đường hàng cây góc phố
> Những con chim vẫn đang trong tầm bay
> Những con chó săn vẫn ngày đêm sục sạo
> Không có gì hết ngoài một bài thơ
> Của một người Yêu Nước
> Đang nổ như bom ngay giữa trán bọn bạo quyền .
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Hay, cám ơn NB Huỳnh Ngọc Chênh.
RépondreSupprimerCám ơn NGUYỄN TẤN CỨ dã nói thay bạn đọc
RépondreSupprimerHay hay ! Mong sao sẽ có nhiều nhà thơ thức tĩnh:
RépondreSupprimerDậy! Dậy! Dậy!
Bên án một tiếng gà vừa gáy,
Chim trên cây liền ngỏ ý chào mừng.
Xuân ơi xuân, xuân có biết hay chăng?
5Buồn cùng sông, thẹn cùng núi, tủi cùng trăng.
Hai mươi năm lẻ[1] đã từng chua với xót,
Trời đất may còn thân sống sót,
Tháng ngày khuây khỏa lũ đầu xanh.
Thưa các cô, các chị, lại các anh:
Đời đã mới, người càng nên đổi mới.
.......
Ai hữu chí từ nay xin gắng gỏi,
Xếp bút nghiên mà tu dưỡng lấy tinh thần.
Đừng ham chơi, đừng ham mặc, ham ăn,
Dựng gan óc lên đánh tan sắt lửa.
-- Phan Bội Châu--
Thật căm giận .
RépondreSupprimerNgười anh hùng Nguyễn Văn Hải .
Chúng tôi tri ân anh .
Rãnh thì ghé thăm web mình nhé: Xem phim tren dien thoai với tải game cho dt, game cho androi cũng được đó. Bên mình cũng cung cấp dịch vụ quang cao tu khoa nữa. Cần thì liên hệ nhé. tks
RépondreSupprimerlowiko có chuyện gì xẩy ra cả vẫn chia phần nhau như mọi khi.như thời kì trong rừng
RépondreSupprimerthương nhau chia củ sắn rừng
bát cơm sẻ nữa ,chăn sui đắp cùng
........
sá chị người mẹ còng lưng
địu con lên rẫy kiếm từng hạt ngô
Lâu lắm mới được đọc thơ Nguyễn Tấn Cứ
RépondreSupprimerCám ơn anh đã nói dùm tôi, đã khóc dùm tôi, đã thở dùm tôi