Tối chủ nhật tình cờ nhận được hai bài thơ, một của Vugia K7 và một của Phan Thanh Minh, xin được giới thiệu đến các bạn
LỜI TÔI VIẾT CHÌM DẦN VÀO BIỂN…
Như mọi sáng chủ nhật gần đây,
cùng ngòi bút
tôi đi biểu tình trên giấy,
thấy màu áo xanh tội nghiệp của
cháu con – đứng cúi đầu bên trang phải,
lô nhô trang bên trái áo màu vàng,
màu cứt ngựa - của người Việt dân tôi;
phía sau cả hai trang
loáng thoáng bóng vua quan -
thằng lạ thì huênh hoang kẻ quen thời xăng xái…
…
Bỗng bảy mươi bốn oan hồn Hoàng
Sa hiện lên ngay trang giữa
Kìa, còn nữa, lại thêm Gạc Ma
sáu mươi bốn bóng hồn oan
cùng giang tay ôm, rồi thổn
thức bàng hoàng,
làm trang chính ướt nhoè biến
thành màu xanh của biển …
lời tôi viết cũng mờ dần,
chìm dần vào biển,
bởi hàng chục nghìn con tàu ma
từ đâu đó hiện ra,
cày xới dọc ngang đảo vàng
biển bạc của quê nhà
rồi cướp cá, rồi cướp tàu,
rồi giết dân tôi máu nhuộm hồng sóng cả…
Hôm qua
Chúng lại đánh đập anh em tôi
bằng gậy gộc từ cành cây rừng
Tây nguyên bật gốc…
Vugia K7
Thời sự thơ
Thời nay lắm người làm thơ và
đông vô kể
Thơ tụng ca, thơ đánh bóng,
cả giả thơ thiền
Bạn luận rằng, chúng là lũ
nhà thơ mộng tưởng
Nhưng thật tình, có lắm kẻ
rất tiếng tăm.
Có những lời lặp đi lặp lại
trở thành quen thuộc
Như nhạc hiệu ở Đài, hay lời
hô “một, hai…” thể dục sáng
Nhưng những lời là khẩu hiệu
suông, bánh vẽ
Nói thiệt nhé, nghe hoài,…
chán lắm!
Sáng nay đàn cò về nghịch
nước ở quãng trường
Quán cóc cà phê rân ran thời sự
Kẻ bảo rằng, thành phố ta…
đất lành
Người khác cãi… chẳng lẽ nhà
quê không còn chỗ ở.
Phan Thanh Minh
(Quảng Nam )
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire