22/11/2012

TIẾC THƯƠNG ÔNG SÁU DÂN


Phạm Văn Hạng
Bão lũ không hẹn ngày giờ, dân quê tôi thường gọi là lũ nghịch. Lũ nghịch luôn luôn kéo theo gió chướng, mưa tầm tã, gây lụt lội khổ đau…Hễ đến mùa lũ lụt, người dân thường đi vớt củi rèo, củi trôi…Củi thường bị nằm dưới rác rưởi che khuất , che luôn cả mặt nước, lềnh bềnh nhìn thật thảm hại…

Ông Võ Văn Kiệt chết quá đột ngột, không ai tưởng…bởi trước đó vài ngày ông còn gọi chúng tôi đến để nghe một chuyên gia thủy tinh nói về công nghệ, ông nắm bắt những điều nghĩ suy, có dịp đến Hà Lan ông sẽ nghiên cứu tiếp về công nghệ vật liệu thủy tinh, hi vọng để đưa vào dự án :”Triệu trái tim trong một trái tim” thành biểu tượng thống nhất. (mời đọc vietnamnet, thứ Sáu ngày 19/10 năm 2010 và báo Xưa và Nay).
Sau khi nhìn mặt lần cuối trước khi khâm liệm ông Võ Văn Kiệt tại bệnh viện Thống nhất, trên đường về anh Tương Lai điện thoại :”Đừng khóc- Phạm Văn Hạng nên làm việc gì ý nghĩa hơn nước mắt…” .Cứ băn khoăn suy nghĩ nhiều ý tưởng…bỗng rực lên một ý thơ, xin ghi lại 4 câu  28 chữ, đã 4 năm qua bạn bè cùng góp ý chỉnh sửa nay nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh của ông Kiệt (23/11) dâng lên ông như một nén hương tưởng nhớ.
Vịnh mùa lũ nghịch:
“Rác rưởi kết bè che mặt nước
Đất thấm buồn đau thương núi sông
Bão giông dẫu biết tan thành sóng
Bạc cả đầu xanh trắng cả lòng”
Kính nhớ ông Sáu Dân!
PVH.

3 commentaires:

  1. Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.

    RépondreSupprimer
  2. Ce commentaire a été supprimé par un administrateur du blog.

    RépondreSupprimer
  3. Bác Chênh nên xóa những lời bình không có văn hóa nhằm vào cá nhân lại nhân danh giới văn nghệ(giới văn nghệ lại như thế sao,tôi không tin).Người Đà Nẵng.

    RépondreSupprimer