Đọc thêm hai bài viết về vấn đề này của hai tác giả Trương Duy Nhất và Tâm Đồn cùng với lời bình luận của Ba Sàm.
Hà Nội có đến hơn 900 dư luận viên, phóng viên chuyên bút chiến trên mạng
09/01/2013 - 16:44
Một hoạt động của của Thành đoàn Hà Nội.
Hà Nội đã có 900 dư luận viên trên toàn thành phố thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng, tham gia vào các vụ việc nhạy cảm. Bên cạnh đó còn có một tổ phóng viên của báo chí thủ đô bấm nút, phản ứng nhanh. Thậm chí còn tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến, xây dựng 19 trang tin điện tử và hơn 400 tài khoản trên mạng.
Ông Lợi cũng cho biết, đã có hàng chục cuộc “tuần hành, biểu tình liên quan đến biển Đông” ở Hà Nội. Theo ông, đối với hàng chục cuộc tuần hành, biểu tình yêu nước, phản đối hành vi gây hấn của Trung Quốc, kêu gọi đền bù đất đai, chống tham nhũng, ông Lợi đánh giá Hà Nội là địa bàn chống phá của các đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng lòng yêu nước của quần chúng hay các bức xúc trong giải tỏa đền bù đất đai để kích động nhân dân, gây nên những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển chung của đất nước. Kinh nghiệm được ông Lợi rút ra là chủ động đối thoại trong các vụ việc liên quan đến đường lối tư tưởng; tổ chức các lực lượng tham gia đấu tranh.
Mạnh Kiên
Theo Lao Động
Trương Duy Nhất:
Bút chiến trên mạng, tại sao không?
Phát biểu tại hội nghị công tác Tuyên giáo
toàn quốcdiễn ra sáng nay 9/1/2013, ông
Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo
thành ủy Hà Nội nói: “Đã tổ chức đội ngũ
900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm
phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên
truyền miệng. Trong khi đó, báo chí thủ đô
thực hiện ý kiến chỉ đạo về những vụ việc
nhạy cảm; thành lập các tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh.
Tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng internet, tham gia bút
chiến trên internet. Đến nay, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài
khoản trên mạng (Zich)”
toàn quốcdiễn ra sáng nay 9/1/2013, ông
Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo
thành ủy Hà Nội nói: “Đã tổ chức đội ngũ
900 dư luận viên trên toàn thành phố nhằm
phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên
truyền miệng. Trong khi đó, báo chí thủ đô
thực hiện ý kiến chỉ đạo về những vụ việc
nhạy cảm; thành lập các tổ phóng viên bấm nút, phản ứng nhanh.
Tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng internet, tham gia bút
chiến trên internet. Đến nay, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài
khoản trên mạng (Zich)”
Một thông tin khá bất ngờ, tạo cho tôi cảm giác thích thú.
Tuy nhiên, không biết 19 trang tin điện tử và hơn 400 tài khoản mạng mà ông Lợi nói đã
được lập với vai trò “tham chiến” kia là những trang nào, công khai hay nặc danh?
được lập với vai trò “tham chiến” kia là những trang nào, công khai hay nặc danh?
Đó là riêng Hà Nội, còn các địa bàn khác hoặc cấp trung ương, bộ ngành chuyên trách
cao hơn có không, bao nhiêu, công khai hay che núp dưới những cái tên kiểu “quan, vua,
chúa, tướng, dân, thợ thầy” làm báo ba sàm bá láp hoặc “đồng chí X, Y, Z…” nào đó?
cao hơn có không, bao nhiêu, công khai hay che núp dưới những cái tên kiểu “quan, vua,
chúa, tướng, dân, thợ thầy” làm báo ba sàm bá láp hoặc “đồng chí X, Y, Z…” nào đó?
Bởi nếu không công khai tên tuổi cá nhân (hoặc tổ chức) như trang web của
tôi (http://truongduynhat.vn) thì đó là việc làm mờ ám, không trong sáng và đặc biệt là vi luật.
Nó không đáng có và không được phép ở một chính quyền đàng hoàng, minh bạch.
tôi (http://truongduynhat.vn) thì đó là việc làm mờ ám, không trong sáng và đặc biệt là vi luật.
Nó không đáng có và không được phép ở một chính quyền đàng hoàng, minh bạch.
Nếu vậy, nó chẳng khác nào blog “Quan làm báo” và những trang blog/website ẩn danh
khác đang công kích đả phá chế độ mà chính ông Lợi, ngành Tuyên giáo và chính quyền
đang lên án.
khác đang công kích đả phá chế độ mà chính ông Lợi, ngành Tuyên giáo và chính quyền
đang lên án.
Còn nếu tất cả 19 trang tin điện tử cùng hơn 400 tài khoản trên mạng kia là chính danh,
công khai tên tuổi địa chỉ và danh vị thật, đường đường chính chính thì chẳng những không
nên phê phán mà ngược lại, tôi xem đó là một động thái nên làm và đáng biểu dương.
công khai tên tuổi địa chỉ và danh vị thật, đường đường chính chính thì chẳng những không
nên phê phán mà ngược lại, tôi xem đó là một động thái nên làm và đáng biểu dương.
Lâu nay, tôi vẫn luôn phê phán chính quyền và hệ thống tuyên giáo- báo chí truyền thông
chính thống ở điểm này. Rằng đáng ra phải công khai mọi sự, công khai thông tin, công
khai tranh luận thì chính quyền và cả một hệ thống tuyên giáo- báo chí truyền thông chính
thống lại luôn cho là nhạy cảm, chọn cách im lặng né tránh. Báo chí mà cứ ngại chuyện
nhạy cảm, nhạy tí là né tránh, thậm chí Ban Tuyên giáo luôn chỉ đạo ngưng hoặc tránh vì l
ý do “nhạy cảm”. Đó là một lối tư duy rất cổ lỗ, lạc hậu kiểu đầu đất. Nhạy cảm mới cần báo
chí, không nhạy cảm, vớ va vớ vít toàn mấy chuyện không đâu, hoặc đâm chém, hiếp dâm,
cởi áo tụt quần thì cần báo chí làm gì?
chính thống ở điểm này. Rằng đáng ra phải công khai mọi sự, công khai thông tin, công
khai tranh luận thì chính quyền và cả một hệ thống tuyên giáo- báo chí truyền thông chính
thống lại luôn cho là nhạy cảm, chọn cách im lặng né tránh. Báo chí mà cứ ngại chuyện
nhạy cảm, nhạy tí là né tránh, thậm chí Ban Tuyên giáo luôn chỉ đạo ngưng hoặc tránh vì l
ý do “nhạy cảm”. Đó là một lối tư duy rất cổ lỗ, lạc hậu kiểu đầu đất. Nhạy cảm mới cần báo
chí, không nhạy cảm, vớ va vớ vít toàn mấy chuyện không đâu, hoặc đâm chém, hiếp dâm,
cởi áo tụt quần thì cần báo chí làm gì?
Tôi hay ví đó là cách nhường thế trận truyền thông cho… “địch”.
Hãy công khai tranh luận một cách chính danh quân tử, thay vì sử dụng những biện pháp
kỹ thuật lén lút cướp phá không khác gì bọn hacker, hoặc chụp mũ chính trị và kết án một
cây bút chỉ vì những bài viết góp ý, phê bình phản biện của họ. Trước một thông tin, trước
một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng
chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng
số 8, nòng súng và nhà giam.
kỹ thuật lén lút cướp phá không khác gì bọn hacker, hoặc chụp mũ chính trị và kết án một
cây bút chỉ vì những bài viết góp ý, phê bình phản biện của họ. Trước một thông tin, trước
một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng
chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng
số 8, nòng súng và nhà giam.
Cái nghĩa bút chiến truyền thông là ở đó. Và tôi luôn mong đợi, phấn khích điều này.
“Bút chiến trên internet”- nói như ông Hồ Quang Lợi- tại sao không?
Đội quân đớn hèn
Tâm Đồn
Cách đây khoảng hơn 10 năm, khi mạng Internet đã trở nên phổ cập ở Trung Quốc, các
nhà bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ và những người có tư tưởng tiến bộ ở Trung
Quốc đã sử dụng công cụ sắc bén này để nói lên chính kiến của mình, truyền bá các tư
tưởng và giá trị ưu việt đối lập hoàn toàn với các tư tưởng – nhận thức của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã phản ứng như thế nào? Bên cạnh việc cố tình bịa đặt các chứng cứ hình sự để dễ bề bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến nhằm dập tắt tiếng nói của
lương tri, Trung Quốc đã tạo ra một công cụ hết sức tàn độc và ươn hèn: thành lập lực
lượng đánh thuê trên mạng có nhiệm vụ viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho Đảng Cộng
sản và Chính phủ Trung Quốc, đả phá và bác bỏ các tư tưởng dân chủ và cải cách. Các
“chiến binh” đặc biệt với đồng lương ưu đãi này của Đảng và Chính phủ Trung Cộng không hẳn là những người vạm vỡ có thể dùng tay vặn cổ các đối tượng “có gang có thép” về lý
luận mà những kẻ chóp bu trong đảng Trung Cộng tuy rất căm phẫn nhưng lại không thể giết
họ thô bạo như các đồn công an Việt Nam vẫn hành xử. Đám lính đánh thuê này cũng chẳng được trang bị tận răng những vũ khí hiện đại nhất để chơi nhau tới số với dân. Họ lại càng không được phép để lộ những hành động tác oai tác quái làm dư luận đồn thổi khắp nơi.
Đơn giản, họ chỉ ngồi trước máy tính, viết lên những ý kiến mà Đảng và Chính phủ Trung
Cộng mong muốn, sau đó post lên mạng. Với ước tính số lượng lên đến khoảng 20.000 người, đội quân chiến binh thầm lặng này đã nhận được những khoản tiền không nhỏ từ
Đảng và Chính phủ Trung Cộng.
nhà bất đồng chính kiến, các nhà dân chủ và những người có tư tưởng tiến bộ ở Trung
Quốc đã sử dụng công cụ sắc bén này để nói lên chính kiến của mình, truyền bá các tư
tưởng và giá trị ưu việt đối lập hoàn toàn với các tư tưởng – nhận thức của nhà cầm quyền. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã phản ứng như thế nào? Bên cạnh việc cố tình bịa đặt các chứng cứ hình sự để dễ bề bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến nhằm dập tắt tiếng nói của
lương tri, Trung Quốc đã tạo ra một công cụ hết sức tàn độc và ươn hèn: thành lập lực
lượng đánh thuê trên mạng có nhiệm vụ viết các ý kiến phản hồi bênh vực cho Đảng Cộng
sản và Chính phủ Trung Quốc, đả phá và bác bỏ các tư tưởng dân chủ và cải cách. Các
“chiến binh” đặc biệt với đồng lương ưu đãi này của Đảng và Chính phủ Trung Cộng không hẳn là những người vạm vỡ có thể dùng tay vặn cổ các đối tượng “có gang có thép” về lý
luận mà những kẻ chóp bu trong đảng Trung Cộng tuy rất căm phẫn nhưng lại không thể giết
họ thô bạo như các đồn công an Việt Nam vẫn hành xử. Đám lính đánh thuê này cũng chẳng được trang bị tận răng những vũ khí hiện đại nhất để chơi nhau tới số với dân. Họ lại càng không được phép để lộ những hành động tác oai tác quái làm dư luận đồn thổi khắp nơi.
Đơn giản, họ chỉ ngồi trước máy tính, viết lên những ý kiến mà Đảng và Chính phủ Trung
Cộng mong muốn, sau đó post lên mạng. Với ước tính số lượng lên đến khoảng 20.000 người, đội quân chiến binh thầm lặng này đã nhận được những khoản tiền không nhỏ từ
Đảng và Chính phủ Trung Cộng.
Tại TQ, bầy lũ viết thuê của đảng trong nhiều thời điểm và trường hợp đã làm chủ diễn đàn,
có số lượng comment áp đảo, gây nên những ngộ nhận tai hại như: phe ủng hộ chế độ chiếm đa số, chế độ chuyên chính được lòng dân, tính hợp pháp của chế độ vẫn còn rất bền vững…
có số lượng comment áp đảo, gây nên những ngộ nhận tai hại như: phe ủng hộ chế độ chiếm đa số, chế độ chuyên chính được lòng dân, tính hợp pháp của chế độ vẫn còn rất bền vững…
Tại Việt Nam, khoảng 3-4 năm nay, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Liệu Việt Nam có tồn tại một lực lượng đánh thuê trên mạng không? Không ai xác nhận, không ai trả lời được. Và,
nghi vấn vẫn là nghi vấn.
nghi vấn vẫn là nghi vấn.
Nhưng, cho đến chiều ngày 09-01-2013, mọi việc đã trở nên rõ ràng như ban ngày: Việt
Nam cũng đã học theo được ngón nghề của ông thầy, đã xây dựng nên một đội quân đánh
thuê trên mạng. Báo Lao động bản online chiều ngày 09-01-2013 đã đưa lên bản tin “Tổ
chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Intrernet”, bên cạnh đó là hình ảnh đầy mãn nguyện
của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi – một nhà báo có danh phận trong làng báo Việt Nam trước đây.
Nam cũng đã học theo được ngón nghề của ông thầy, đã xây dựng nên một đội quân đánh
thuê trên mạng. Báo Lao động bản online chiều ngày 09-01-2013 đã đưa lên bản tin “Tổ
chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Intrernet”, bên cạnh đó là hình ảnh đầy mãn nguyện
của Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi – một nhà báo có danh phận trong làng báo Việt Nam trước đây.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi nói thành phố đã tổ chức đội ngũ chuyên gia để “đấu tranh trực diện, tham gia bút chiến trên internet chống các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”.Ngoài ra, ông Lợi còn cho hay cơ quan tuyên giáo thành phố đã tổ chức đội ngũ 900 ‘dư luận viên’ làm công tác tuyên truyền miệng.
Các chi tiết nói trên được nêu ra trong bài phát biểu của ông Hồ Quang Lợi tại Hội nghị công tác tuyên giáo toàn quốc 2012 sáng thứ Tư 9/1 ở Hà Nội. Báo Lao động dẫn lời ông Lợi
nhận định rằng thủ đô Hà Nội “là địa bàn chống phá của các đối tượng”.
nhận định rằng thủ đô Hà Nội “là địa bàn chống phá của các đối tượng”.
Ông Hồ Quang Lợi nói: “Trong nước, các nhóm đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng lòng
yêu nước của quần chúng nhân dân đối với các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông,
sự bức xúc trong đền bù giải tỏa đất đai, đã kích động nhân dân tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình, gây những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của đất nước. Thành phố (Hà Nội) đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành
phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng”.
yêu nước của quần chúng nhân dân đối với các hành vi của Trung Quốc trên biển Đông,
sự bức xúc trong đền bù giải tỏa đất đai, đã kích động nhân dân tổ chức hàng chục cuộc tuần hành biểu tình, gây những hệ quả tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh và sự phát triển của đất nước. Thành phố (Hà Nội) đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên trên toàn thành
phố nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ tuyên truyền miệng”.
Song song với đội ngũ ‘dư luận viên’ này, còn có “nhóm chuyên gia đấu tranh trực diện
trên mạng internet, tham gia bút chiến trên internet”
trên mạng internet, tham gia bút chiến trên internet”
Ông Hồ Quang Lợi cho hay, các chuyên gia của Thành ủy Hà Nội tới nay đã xây dựng 19
trang tin điện tử và lập ra hơn 400 tài khoản trên các mạng xã hội để trực tiếp bút chiến với
các “thế lực phản động”.
trang tin điện tử và lập ra hơn 400 tài khoản trên các mạng xã hội để trực tiếp bút chiến với
các “thế lực phản động”.
Với sự thừa nhận của ông Hồ Quang Lợi, Việt Nam thêm một lần nữa áp dụng các biện
pháp và chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng, kể cả vĩ mô và vi mô. Và, thêm một lần nữa, giới bất đồng chính kiến, giới dân chủ và cởi mở ở Việt Nam lại phải đương đầu với những sự đớn hèn, thô bạo và tráo trở của đội lính đánh thuê trên mạng do Đảng Cộng sản
và Chính phủ cầm quyền Việt Nam thành lập và trả lương. Họ dũng cảm đương đầu với
ý nghĩ: cái hợp lý bao giờ cũng chiến thắng cái phi lý, sự tiến bộ bao giờ cũng đè bẹp sự phi nhân.
Họ dũng cảm đương đầu với một nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn sống động: các đạo quân đánh thuê cho dù được trả lương cao ngất, cho dù được trang bị đến tận răng, vẫn chưa bao giờ giành được chiến thắng trong các cuộc chiến.
pháp và chính sách của nhà cầm quyền Trung Cộng, kể cả vĩ mô và vi mô. Và, thêm một lần nữa, giới bất đồng chính kiến, giới dân chủ và cởi mở ở Việt Nam lại phải đương đầu với những sự đớn hèn, thô bạo và tráo trở của đội lính đánh thuê trên mạng do Đảng Cộng sản
và Chính phủ cầm quyền Việt Nam thành lập và trả lương. Họ dũng cảm đương đầu với
ý nghĩ: cái hợp lý bao giờ cũng chiến thắng cái phi lý, sự tiến bộ bao giờ cũng đè bẹp sự phi nhân.
Họ dũng cảm đương đầu với một nhận thức bắt nguồn từ thực tiễn sống động: các đạo quân đánh thuê cho dù được trả lương cao ngất, cho dù được trang bị đến tận răng, vẫn chưa bao giờ giành được chiến thắng trong các cuộc chiến.
T.Đ.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Bình Luận của BaSam
Thực ra hai bài của Tâm Đồn và Trương Duy Nhật không “trái ngược”
hoàn toàn. Bài của TDN hy vọng và hoan nghênh chính quyền nếu như
tranh luận đàng hoàng, phê phán lối lén lút, chụp mũ, đe dọa … Nhưng
cái hy vọng đó đã được trả lời trong thời gian qua là: không có. Bài
của TĐ hoàn toàn phê phán lối “bút chiến” có lẽ được học từ quan thầy
Tàu, và tỏ ra lo ngại.
hoàn toàn. Bài của TDN hy vọng và hoan nghênh chính quyền nếu như
tranh luận đàng hoàng, phê phán lối lén lút, chụp mũ, đe dọa … Nhưng
cái hy vọng đó đã được trả lời trong thời gian qua là: không có. Bài
của TĐ hoàn toàn phê phán lối “bút chiến” có lẽ được học từ quan thầy
Tàu, và tỏ ra lo ngại.
Góp ý nhỏ cho bài của TDN, đó là việc ông chỉ coi những blog, web đứng
tên đúng chủ nhân như trang của ông thì mới là đàng hoàng. Ở đây không
biết là do ông quá tự đề cao mình, hay do viết … vội, thậm chí có dụng ý
ám chỉ rất không … đàng hoàng với tất cả những ai không giống mình, kể
cả trang Boxit Việt Nam đăng lại bài của ông đây, để quên đi điều tối
thiểu trong thuật làm báo khi đặt tên trang và thực tế khắc nghiệt ở VN,
mà cũng trong bài ông đã nêu? Ngay kể cả nếu như có các blog, web của
chính quyền không có những cái tên như “Hồ Quang Lợi”, hay một cán
bộ tuyên giáo nào đó, thì đâu phải vì thế mà nó không đàng hoàng? Tất cả
là ở mục tiêu của trang, nội dung bên trong và niềm tin mà độc giả đặt
vào đó!
tên đúng chủ nhân như trang của ông thì mới là đàng hoàng. Ở đây không
biết là do ông quá tự đề cao mình, hay do viết … vội, thậm chí có dụng ý
ám chỉ rất không … đàng hoàng với tất cả những ai không giống mình, kể
cả trang Boxit Việt Nam đăng lại bài của ông đây, để quên đi điều tối
thiểu trong thuật làm báo khi đặt tên trang và thực tế khắc nghiệt ở VN,
mà cũng trong bài ông đã nêu? Ngay kể cả nếu như có các blog, web của
chính quyền không có những cái tên như “Hồ Quang Lợi”, hay một cán
bộ tuyên giáo nào đó, thì đâu phải vì thế mà nó không đàng hoàng? Tất cả
là ở mục tiêu của trang, nội dung bên trong và niềm tin mà độc giả đặt
vào đó!
Về “tiết lộ” của ông Hồ Quang Lợi mà Nhà báo Đào Tuấn trong bản tin
trên Lao động hôm qua đưa, thực ra với chúng tôi không có gì lạ. Chính
vì thế mà đã khôngđăng lại, mặc dù nó có vẻ làm sửng sốt dư luận. Chỉ
xin nêu mấy ý:
trên Lao động hôm qua đưa, thực ra với chúng tôi không có gì lạ. Chính
vì thế mà đã khôngđăng lại, mặc dù nó có vẻ làm sửng sốt dư luận. Chỉ
xin nêu mấy ý:
1- Từ rất lâu, chúng tôi đã có những gợi ý chính quyền nên có những đối
thoại, trao đổi thẳng thắn với người dân, dưới nhiều hình thức. Ý kiến
này được đưa ra xuất phát từ thực tế là mấy năm qua trên mạng
Internet, những bài viết, tin tức, bình luận của đông đảo các tầng lớp
người dân góp ý, phê phán đảng CSVN, chính quyền ngày càng mạnh, áp
đảo hoàn toàn. Như hiện tượng Trần Đăng Thanhmới đây là một trong
những minh chứng rõ nhất, với bài diễn thuyết đã nhận được 1.063 phản
hồi và khoảng 80 bài viết hoàn toàn chê trách, phê phán, mà không thấy
một “dư luận viên” nào của ông Hồ Quang Lợi góp mặt (đàng hoàng).
thoại, trao đổi thẳng thắn với người dân, dưới nhiều hình thức. Ý kiến
này được đưa ra xuất phát từ thực tế là mấy năm qua trên mạng
Internet, những bài viết, tin tức, bình luận của đông đảo các tầng lớp
người dân góp ý, phê phán đảng CSVN, chính quyền ngày càng mạnh, áp
đảo hoàn toàn. Như hiện tượng Trần Đăng Thanhmới đây là một trong
những minh chứng rõ nhất, với bài diễn thuyết đã nhận được 1.063 phản
hồi và khoảng 80 bài viết hoàn toàn chê trách, phê phán, mà không thấy
một “dư luận viên” nào của ông Hồ Quang Lợi góp mặt (đàng hoàng).
Gần đây nhất, trong bài tham luận tại hội thảo “Tác động của truyền
thông xã hội lên tác nghiệp báo chí”, chúng tôi cũng đã tiếp tục đưa ra
quan điểm tương tự, đóng góp nho nhỏ mở lối “thoát” cho chính quyền
trên “mặt trận” truyền thông.
thông xã hội lên tác nghiệp báo chí”, chúng tôi cũng đã tiếp tục đưa ra
quan điểm tương tự, đóng góp nho nhỏ mở lối “thoát” cho chính quyền
trên “mặt trận” truyền thông.
2- Từ thực tế trên, những thông tin mà ông Hồ Quang Lợi đưa, qua những
con số, kèm theo là thuật ngữ rất mới – “dư luận viên” – đã trở nên rất … buồn cười. Một bản “báo cáo thành tích cuối năm” theo lối rất phổ biến
xưa nay không hơn không kém. Nó còn được minh họa thêm bởi những lời
khen nức nở của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, như bản tin ở trên, người mới
đây đã được bạn đồng môn Nhà văn Hoàng Lại Giang gửi gắm vài lời
trong bài viết công phu, sâu sắc, rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thấy “dư
luận viên” nào của ông Hồ Quang Lợi xông lên “phản phản biện”.
con số, kèm theo là thuật ngữ rất mới – “dư luận viên” – đã trở nên rất … buồn cười. Một bản “báo cáo thành tích cuối năm” theo lối rất phổ biến
xưa nay không hơn không kém. Nó còn được minh họa thêm bởi những lời
khen nức nở của ông TBT Nguyễn Phú Trọng, như bản tin ở trên, người mới
đây đã được bạn đồng môn Nhà văn Hoàng Lại Giang gửi gắm vài lời
trong bài viết công phu, sâu sắc, rất mạnh mẽ nhưng vẫn chưa thấy “dư
luận viên” nào của ông Hồ Quang Lợi xông lên “phản phản biện”.
3- Tuy nhiên, những nghi ngại của độc giả về sự xuất hiện gần đây trên
trang mạng này một số “còm sĩ” rất có hơi hướng “tuyên giáo”, nhưng bị
đông đảo độc giả coi là “lếu láo”, có lẽ cũng cần được lưu tâm. Phải chăng
đó là đội quân của ông Hồ Quang Lợi? Nếu đúng thì con đường phía trước
của họ còn quá dài, để có được bảng thành tích thực chất sau các con số
như ông Hồ Quang Lợi mới kể lể, và, tiền thuế dân đóng không phí
phạm, thậm chí quay lại phá hoại dân.
trang mạng này một số “còm sĩ” rất có hơi hướng “tuyên giáo”, nhưng bị
đông đảo độc giả coi là “lếu láo”, có lẽ cũng cần được lưu tâm. Phải chăng
đó là đội quân của ông Hồ Quang Lợi? Nếu đúng thì con đường phía trước
của họ còn quá dài, để có được bảng thành tích thực chất sau các con số
như ông Hồ Quang Lợi mới kể lể, và, tiền thuế dân đóng không phí
phạm, thậm chí quay lại phá hoại dân.
Nhưng … có lẽ đây mới thực sự là công việc trước tiên mà nhà nước cần
làm, một cách đàng hoàng, hoan hô ông Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói
về thông tin nhạy cảm trên báo chí (LĐ). Mời độc giả đón đọc một bài
viết nữa, đáng chú ý của Nhà báo Đào Tuấn trên báo Lao động, có tựa
đề “Trận địa thông tin”, VTV-Thời sự sáng vừa điểm, nhưng chưa lên mạng.
làm, một cách đàng hoàng, hoan hô ông Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói
về thông tin nhạy cảm trên báo chí (LĐ). Mời độc giả đón đọc một bài
viết nữa, đáng chú ý của Nhà báo Đào Tuấn trên báo Lao động, có tựa
đề “Trận địa thông tin”, VTV-Thời sự sáng vừa điểm, nhưng chưa lên mạng.
4- …
Nhân tiện đọc lại bài cũ của tui tại đây:PHẢN BIỆN LẠI PHẢN BIỆN ĐÃ CÓ VĂN HÓA HƠN?
Một
Còn nhớ hồi tiến sĩ sinh học Hà Sĩ Phu viết bài "Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ". Bằng lý luận khoa học sắc sảo, ông đã vạch ra rằng động lực phát triển của xã hội là trí tuệ chứ không phải là đấu tranh giai cấp như luận điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin mà hàng triệu tín đồ cộng sản trên thế giới đang mê muội tôn sùng.
Theo lời kể của nhà thơ Bùi Minh Quốc, sau khi TS Hà Sỹ Phu viết xong, nhà thơ mang bản thảo ra Đà Nẵng nhờ ông Thuận Hữu lúc đó là trưởng đại diện báo Nhân Dân tại Đà Nẵng lén đánh máy và photo bài viết ấy ra chừng chục bản. Và chục bản photo lòe nhòe đó đã gây ra cơn chấn động mãnh liệt làm dậy sóng giới lý luận đầu não của đảng CSVN.
Bộ máy lý luận của đảng tổ chức ngay một đợt phản kích mạnh mẻ chống lại luận điểm được quy chụp là sai trái phản động của TS Hà Sĩ Phu. Các võ đài lớn độc quyền của đảng như Báo Nhân Dân, QĐND, Tạp chí Cộng Sản...được mở ra. Võ sĩ của phe đảng là những nhà lý luận cấp cao, những giáo sư tiến sỹ chính trị già dặn được tung lên võ đài. Phía đối nghịch là mình ên võ sĩ Hà Sĩ Phu, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín...Trận đấu diễn ra dữ dội với hàng chục bài báo phản bác lại luận điểm của TS bằng những đòn đánh nặng phần quy chụp và rất hung hăng của các vị giáo sư tiến sĩ chính trị đáng kính. Một khí thế bừng bừng sôi sục dâng lên, vì các võ sĩ cung đình biết sau lưng mình có các công cụ bạo lực hỗ trợ và trước mặt mình là một đối thủ cô độc đã bị trói tay, bịt miệng.
Thời đó khán giả xem trận đấu ngạc nhiên đến chưng hửng, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì. Trong số các khán giả ấy có tôi. Tôi tò mò phải tìm cho ra những thế võ mà võ sĩ Hà Sĩ Phu không được sử dụng khi thượng đài.. Cuối cùng tôi bắt gặp bí kiếp võ công là tập photo bản thảo lòe nhòe "Nắm tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" tôi đọc say mê và đến bây giờ đọc lại vẫn thấy vô cùng thú vị.
Võ sĩ Hà Sĩ Phu tuy trong hoàn cảnh bị trói tay, bịt miệng vẫn chẳng hề nao núng. Vài năm sau ông lại tung ra một đòn đánh mới đó bài viết "Chia Tay ý Thức Hệ". Ông dùng lý luận chặt chẽ và thực tiễn sinh động đang diễn ra trên thế giới và ngay trên đất nươc Việt Nam để xuất chiêu hạ "knock out" những gì còn lại của cái gọi là ý thức hệ vô sản.
Biết không thể đấu lại Hà Sĩ Phu bằng lý luận, đám võ sĩ cung đình phải nhờ đến công cụ bạo lực. Côn đồ xuất hiện tông xe vào vị tiến sĩ và công an đến tịch thu túi xách trong đó có chứa bản photo lá thư của ông Võ Văn Kiệt, lấy cớ đó bắt ông vào tù.
Một khi các nhà lý luận thua cuộc thì công an vào cuộc.
Hai
Sau nầy, khi các võ đài "Lề Dân" ra đời, đảng không còn độc quyền các võ đài nữa, hàng loạt võ sĩ lề dân xuất hiện. Những cây bút phản biện càng ngày càng đông và xuất nhiều chiêu thức võ công lợi hại. Bên cạnh Hà Sĩ Phu đã có Mai Thái Lĩnh, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự...rồi Lê Hiếu Đằng,Tống Văn Công, Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trọng Vĩnh, Tương Lai, Nguyễn Quang A, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Trung, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Văn Thạnh, Phạm Thành, Nguyễn Quang Lập, Trần Mạnh Hảo, Lê Phú Khải, Võ Văn Tạo, Hà Văn Thịnh, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Nguyễn Trọng Tạo, Người Buôn Gió, Nguyễn Tường Thụy, Trương Duy Nhất, Huy Đức, Thùy Linh, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh tấn Lực, Mai Xuân Dũng, Bùi Văn Bồng...Thế hệ trẻ đã có Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định... và rất trẻ là Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hòang Vi, Paulo Thành Nguyễn, Phạm Lê Nguyên Các...Chưa kể đến lực lượng trí tuệ từ hải ngoại góp về như: Ngô Nhân Dụng,Trần Trung Đạo, Nguyễn Ngọc Giao, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Ngọc Già, Bùi Tín, Phạm Thị Hoài...
Lúc nầy khán giả thấy các võ sĩ cung đình, những giáo sư tiến sĩ chính trị học, hoặc lặn tiêu đâu hết, hoặc rúm ró sợ sệt không dám lên tiếng. Trên 700 võ đài của đảng, không thấy xuất hiện một bài viết phản biện lại các phản biện trên một cách ra hồn ngoài một vài bài qui chụp thô thiển, chống trả yếu ớt kiểu như của anh bộ đội Nguyễn Văn Minh nào đó.. Đâu rồi những nhà lý luận cấp cao? Đâu rồi những học hàm, học vị giáo sư tiến sĩ chính trị học đáng kính? Các vị đã tốn tiền của đảng, của dân ăn học lên đến đỉnh cao, được trang bị vũ khí lý luận sắc bén, từng tung hoành một thời trên các võ đài của đảng khi đối thủ của các vị là võ sĩ đã bị trói tay, bịt miệng nay biến đi đâu hết rồi?
Các vị đó, nếu là người học hành đàng hoàng thì hiểu ra chân lý, vì lòng tự trọng đã không dám phản biện lại một cách bừa bãi nên chọn con đường im lặng. Các vị đó, nếu là người chụp giựt, mua bằng cấp để luồn lách ngoi lên thì dứt khoát không viết ra được gì vì không đủ trình độ. Cả sự nghiệp học hành của các vị đó, vào hoàn cảnh rộng đường dư luận như hiện nay, chỉ có thể phun ra được một câu "Chúng là thế lực thù địch, bắt nhốt hết đi" rồi phủi tay đi hưởng thụ tiếp những ân sủng của đảng.
Ba
Mới đây trên báo Nhân Dân xuất hiện một bài viết khá nghiêm túc của tác giả Anh Khôi nào đó phản biện lại bài viết của sinh viên Phạm Lê Vương Các. Không biết tác giả Anh Khôi có phải là một nhà lý luận cấp cao có học hàm học vị cao cấp hay không nhưng cung cách thể hiện qua bài viết là đáng khen dù nội dung cũng có chỗ này, chỗ khác không thoát ra khỏi kiểu quy chụp quen thuộc. Bỏ qua chuyện đúng sai của nội dung mà chỉ chú ý đến thái độ, đến phong cách thi đấu thì thấy ra nhiều điểm sáng. Võ sĩ Anh Khôi đã đường bệ thượng đài và công khai đối mặt với đối thủ Vương Các không bị trói tay bịt miệng như các võ sĩ phản biện trước đây. Một trận đấu đàng hoàng mặc dù chưa kết thúc: Chàng sinh viên Vương Các ra đòn, Anh Khôi tung chiêu phản kích, Vương Các được phép vung tay chống trả. (Xem tại đây, tại đây và tại đây)
Hoan nghênh báo Nhân Dân đã mở ra một võ đài "fair play" nhất từ trước đến nay dù là các võ sĩ đối phương vẫn chưa được thượng lên đài này. Đây vẫn là võ đài dành riêng cho các võ sĩ cung đình. Rất chờ mong các vị đáng kính ấy nhảy lên xuất chiêu đả kích lại đám phản biện lề dân để khán giả mở mắt và đảng thấy rằng đã không tốn tiền của dân vô ích trong việc nuôi cho các vị ăn học lên cao.
Hơn nữa một khi các vị mạnh dạn thượng đài thì nhà nước khỏi tốn thêm tiền làm tường lửa, khỏi làm trò tin tặc như xã hội đen, khỏi cho an ninh theo dõi các blogger hoặc thủ tướng khỏi phải nhọc công ra chỉ thị cấm đoán và bắt bớ nầy nọ. Chân lý, đỉnh cao trí tuệ, vũ khí sắc bén vô địch...là của các vị thì các vị sợ gì mà phải ẩn núp sau lưng các công cụ trấn áp bạo lực hỡi những nhà lý luận cấp cao, làu làu kinh sử Mác Lê nin?
Bốn
Gần đây, sau khi một trang blog lạ xuất hiện ồn ào và nhanh chóng vụt lên như đèn pha đó là Quan Làm Báo thì hàng loạt các blog lạ khác xuất hiện theo. Có thể kể ra ở đây là: Cầu Nhật Tân, Vua Làm Báo, Đảng Làm Báo, Anh Tư Sang, Gái bia Ôm Làm Báo, Bồ Câu Đen, Anh Lái Đò, Tập Viết Báo...
Thông tin trên các trang đó thì đủ kiểu, đủ chiều, đủ chiêu và đủ trò. Quan Làm Báo vừa rồi ra một bài viết cảnh báo một số trang trong số ấy cùng với vài trang ra đời trước đây là của công an văn hóa giả dạng.
Trên các mạng xã hội vào lúc nầy, lúc khác cũng xuất hiện các cảnh báo về trang nầy, trang khác là của "thế lực thù địch ngược lại" làm ra để phản tuyên truyền.
Hầu hết các cảnh báo đều tỏ thái độ tiêu cực và khuyên mọi người đừng vào các trang "phản động" ấy, rất nguy hiểm. Riêng tôi lại thấy rằng, sự ra đời của các trang ấy, nếu đúng là từ chủ trương của đảng thì rất đáng hoan nghênh. Đây là tín hiệu cho thấy đảng đã chấp nhận cuộc chơi một cách fair play. Đảng đã dùng những vũ khí phản biện văn minh để phản biện lại các trang phản biện chứ không còn thuần một cách dùng công cụ bạo lực để "phản biện" lại như trước đây.
Phải chăng phản biện lại phản biện đã càng ngày càng có văn hóa hơn?
Còn nhớ hồi tiến sĩ sinh học Hà Sĩ Phu viết bài "Dắt tay nhau đi dưới những tấm biển chỉ đường của trí tuệ". Bằng lý luận khoa học sắc sảo, ông đã vạch ra rằng động lực phát triển của xã hội là trí tuệ chứ không phải là đấu tranh giai cấp như luận điểm của chủ nghĩa Mác Lê nin mà hàng triệu tín đồ cộng sản trên thế giới đang mê muội tôn sùng.
Theo lời kể của nhà thơ Bùi Minh Quốc, sau khi TS Hà Sỹ Phu viết xong, nhà thơ mang bản thảo ra Đà Nẵng nhờ ông Thuận Hữu lúc đó là trưởng đại diện báo Nhân Dân tại Đà Nẵng lén đánh máy và photo bài viết ấy ra chừng chục bản. Và chục bản photo lòe nhòe đó đã gây ra cơn chấn động mãnh liệt làm dậy sóng giới lý luận đầu não của đảng CSVN.
Bộ máy lý luận của đảng tổ chức ngay một đợt phản kích mạnh mẻ chống lại luận điểm được quy chụp là sai trái phản động của TS Hà Sĩ Phu. Các võ đài lớn độc quyền của đảng như Báo Nhân Dân, QĐND, Tạp chí Cộng Sản...được mở ra. Võ sĩ của phe đảng là những nhà lý luận cấp cao, những giáo sư tiến sỹ chính trị già dặn được tung lên võ đài. Phía đối nghịch là mình ên võ sĩ Hà Sĩ Phu, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín...Trận đấu diễn ra dữ dội với hàng chục bài báo phản bác lại luận điểm của TS bằng những đòn đánh nặng phần quy chụp và rất hung hăng của các vị giáo sư tiến sĩ chính trị đáng kính. Một khí thế bừng bừng sôi sục dâng lên, vì các võ sĩ cung đình biết sau lưng mình có các công cụ bạo lực hỗ trợ và trước mặt mình là một đối thủ cô độc đã bị trói tay, bịt miệng.
Thời đó khán giả xem trận đấu ngạc nhiên đến chưng hửng, chẳng hiểu mô tê ất giáp gì. Trong số các khán giả ấy có tôi. Tôi tò mò phải tìm cho ra những thế võ mà võ sĩ Hà Sĩ Phu không được sử dụng khi thượng đài.. Cuối cùng tôi bắt gặp bí kiếp võ công là tập photo bản thảo lòe nhòe "Nắm tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ" tôi đọc say mê và đến bây giờ đọc lại vẫn thấy vô cùng thú vị.
Võ sĩ Hà Sĩ Phu tuy trong hoàn cảnh bị trói tay, bịt miệng vẫn chẳng hề nao núng. Vài năm sau ông lại tung ra một đòn đánh mới đó bài viết "Chia Tay ý Thức Hệ". Ông dùng lý luận chặt chẽ và thực tiễn sinh động đang diễn ra trên thế giới và ngay trên đất nươc Việt Nam để xuất chiêu hạ "knock out" những gì còn lại của cái gọi là ý thức hệ vô sản.
Biết không thể đấu lại Hà Sĩ Phu bằng lý luận, đám võ sĩ cung đình phải nhờ đến công cụ bạo lực. Côn đồ xuất hiện tông xe vào vị tiến sĩ và công an đến tịch thu túi xách trong đó có chứa bản photo lá thư của ông Võ Văn Kiệt, lấy cớ đó bắt ông vào tù.
Một khi các nhà lý luận thua cuộc thì công an vào cuộc.
Hai
Sau nầy, khi các võ đài "Lề Dân" ra đời, đảng không còn độc quyền các võ đài nữa, hàng loạt võ sĩ lề dân xuất hiện. Những cây bút phản biện càng ngày càng đông và xuất nhiều chiêu thức võ công lợi hại. Bên cạnh Hà Sĩ Phu đã có Mai Thái Lĩnh, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự...rồi Lê Hiếu Đằng,Tống Văn Công, Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Trọng Vĩnh, Tương Lai, Nguyễn Quang A, Tô Hải, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Trung, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Văn Thạnh, Phạm Thành, Nguyễn Quang Lập, Trần Mạnh Hảo, Lê Phú Khải, Võ Văn Tạo, Hà Văn Thịnh, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Viết Đào, Nguyễn Trọng Tạo, Người Buôn Gió, Nguyễn Tường Thụy, Trương Duy Nhất, Huy Đức, Thùy Linh, Nguyễn Hữu Vinh, Đinh tấn Lực, Mai Xuân Dũng, Bùi Văn Bồng...Thế hệ trẻ đã có Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định... và rất trẻ là Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Hòang Vi, Paulo Thành Nguyễn, Phạm Lê Nguyên Các...Chưa kể đến lực lượng trí tuệ từ hải ngoại góp về như: Ngô Nhân Dụng,Trần Trung Đạo, Nguyễn Ngọc Giao, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Ngọc Già, Bùi Tín, Phạm Thị Hoài...
Lúc nầy khán giả thấy các võ sĩ cung đình, những giáo sư tiến sĩ chính trị học, hoặc lặn tiêu đâu hết, hoặc rúm ró sợ sệt không dám lên tiếng. Trên 700 võ đài của đảng, không thấy xuất hiện một bài viết phản biện lại các phản biện trên một cách ra hồn ngoài một vài bài qui chụp thô thiển, chống trả yếu ớt kiểu như của anh bộ đội Nguyễn Văn Minh nào đó.. Đâu rồi những nhà lý luận cấp cao? Đâu rồi những học hàm, học vị giáo sư tiến sĩ chính trị học đáng kính? Các vị đã tốn tiền của đảng, của dân ăn học lên đến đỉnh cao, được trang bị vũ khí lý luận sắc bén, từng tung hoành một thời trên các võ đài của đảng khi đối thủ của các vị là võ sĩ đã bị trói tay, bịt miệng nay biến đi đâu hết rồi?
Các vị đó, nếu là người học hành đàng hoàng thì hiểu ra chân lý, vì lòng tự trọng đã không dám phản biện lại một cách bừa bãi nên chọn con đường im lặng. Các vị đó, nếu là người chụp giựt, mua bằng cấp để luồn lách ngoi lên thì dứt khoát không viết ra được gì vì không đủ trình độ. Cả sự nghiệp học hành của các vị đó, vào hoàn cảnh rộng đường dư luận như hiện nay, chỉ có thể phun ra được một câu "Chúng là thế lực thù địch, bắt nhốt hết đi" rồi phủi tay đi hưởng thụ tiếp những ân sủng của đảng.
Ba
Mới đây trên báo Nhân Dân xuất hiện một bài viết khá nghiêm túc của tác giả Anh Khôi nào đó phản biện lại bài viết của sinh viên Phạm Lê Vương Các. Không biết tác giả Anh Khôi có phải là một nhà lý luận cấp cao có học hàm học vị cao cấp hay không nhưng cung cách thể hiện qua bài viết là đáng khen dù nội dung cũng có chỗ này, chỗ khác không thoát ra khỏi kiểu quy chụp quen thuộc. Bỏ qua chuyện đúng sai của nội dung mà chỉ chú ý đến thái độ, đến phong cách thi đấu thì thấy ra nhiều điểm sáng. Võ sĩ Anh Khôi đã đường bệ thượng đài và công khai đối mặt với đối thủ Vương Các không bị trói tay bịt miệng như các võ sĩ phản biện trước đây. Một trận đấu đàng hoàng mặc dù chưa kết thúc: Chàng sinh viên Vương Các ra đòn, Anh Khôi tung chiêu phản kích, Vương Các được phép vung tay chống trả. (Xem tại đây, tại đây và tại đây)
Hoan nghênh báo Nhân Dân đã mở ra một võ đài "fair play" nhất từ trước đến nay dù là các võ sĩ đối phương vẫn chưa được thượng lên đài này. Đây vẫn là võ đài dành riêng cho các võ sĩ cung đình. Rất chờ mong các vị đáng kính ấy nhảy lên xuất chiêu đả kích lại đám phản biện lề dân để khán giả mở mắt và đảng thấy rằng đã không tốn tiền của dân vô ích trong việc nuôi cho các vị ăn học lên cao.
Hơn nữa một khi các vị mạnh dạn thượng đài thì nhà nước khỏi tốn thêm tiền làm tường lửa, khỏi làm trò tin tặc như xã hội đen, khỏi cho an ninh theo dõi các blogger hoặc thủ tướng khỏi phải nhọc công ra chỉ thị cấm đoán và bắt bớ nầy nọ. Chân lý, đỉnh cao trí tuệ, vũ khí sắc bén vô địch...là của các vị thì các vị sợ gì mà phải ẩn núp sau lưng các công cụ trấn áp bạo lực hỡi những nhà lý luận cấp cao, làu làu kinh sử Mác Lê nin?
Bốn
Gần đây, sau khi một trang blog lạ xuất hiện ồn ào và nhanh chóng vụt lên như đèn pha đó là Quan Làm Báo thì hàng loạt các blog lạ khác xuất hiện theo. Có thể kể ra ở đây là: Cầu Nhật Tân, Vua Làm Báo, Đảng Làm Báo, Anh Tư Sang, Gái bia Ôm Làm Báo, Bồ Câu Đen, Anh Lái Đò, Tập Viết Báo...
Thông tin trên các trang đó thì đủ kiểu, đủ chiều, đủ chiêu và đủ trò. Quan Làm Báo vừa rồi ra một bài viết cảnh báo một số trang trong số ấy cùng với vài trang ra đời trước đây là của công an văn hóa giả dạng.
Trên các mạng xã hội vào lúc nầy, lúc khác cũng xuất hiện các cảnh báo về trang nầy, trang khác là của "thế lực thù địch ngược lại" làm ra để phản tuyên truyền.
Hầu hết các cảnh báo đều tỏ thái độ tiêu cực và khuyên mọi người đừng vào các trang "phản động" ấy, rất nguy hiểm. Riêng tôi lại thấy rằng, sự ra đời của các trang ấy, nếu đúng là từ chủ trương của đảng thì rất đáng hoan nghênh. Đây là tín hiệu cho thấy đảng đã chấp nhận cuộc chơi một cách fair play. Đảng đã dùng những vũ khí phản biện văn minh để phản biện lại các trang phản biện chứ không còn thuần một cách dùng công cụ bạo lực để "phản biện" lại như trước đây.
Phải chăng phản biện lại phản biện đã càng ngày càng có văn hóa hơn?
Nhờ bác Chênh hỏi ông Lợi, có nhận thêm "dư luận viên" không? Tui về bỏ nghề xe ôm, xin vô làm nghề nớ cho mát mặt. kệ ! Bị chửi chút cũng không răng. Đảng ta bị cả thế giới chửi mà có chết thằng tây nào đâu ?
RépondreSupprimertui ủng hộ bác, tui theo. có ai chết vì bị chửi đâu,
SupprimerBác có lý lịch ba đời theo cách mạng không mà đòi công việc đó? Công việc đó cũng Cần một đội ngũ trung thành, biết lấp liếm, xảo trá và du côn. Bác nhắm Bác làm được không?
SupprimerHay quá, Hương Giang, vỗ tay... !
SupprimerHọ có biện thế nào thì biện nhưng chân lý không bao giờ thuộc về những kẻ ngụy biện. Hơn nữa, dù đội ngũ ngụy biện của họ có tài ba tới cỡ nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể bịt mắt được " lực lượng cách mạng Việt nam ( 75 % công nhân và nông dân lao động + 10 % nhân sĩ trí thức + đồng bào Hải ngoại), có lẽ họ chỉ còn bịp được 5 % dân số VN đó chính là bịp các đồng chí của họ. Chưa nói tới họ cũng chỉ là những kẻ " gió chiều nào xoay chiều đó " mà thôi. Rồi cũng ù té chạy, giẫm đạp lên cái được gọi là " lý tưởng" của họ mà thôi. Chả còn bao lâu nữa đâu. Hãy chờ xem !
RépondreSupprimerĐinh Thế Huynh, Hồ Quang Lợi ơi, cố lên cố lên !
Bài viết tuyệt hay ! cám ơn Bác HN Chênh !
RépondreSupprimerỦng hộ đồng chí Hồ Quang Lợi, em sẵn sàng mài móng tay bút chiến với các đồng chí "phản biện" . Nhưng cũng phải "móc ngón tay" phát: các đồng chí không được chửi thề, văng tục như trung tá CA Hiên nhé, không chụp mũ, không đàn áp, làm như thế là vỗ vào mặt đồng chí Hồ Quang Lợi đấy, chẳng khác nào nói Hồ Quang Lợi và đội ngũ toàn lũ vô học, vô văn hóa nhé...đấy là em nói trước.
RépondreSupprimerDùng biện pháp hành chính kiểu như anh y tá ra lệnh điều tra, đóng cửa các trang mạng; hoặc biện pháp đê hèn là phá sập các trang mạng, thậm chí dùng bạo lự trấn áp kiểu như đã làm đối với Cù tiến sĩ, Điếu Cày,... đều là hạ sách. Bằng chứng là không dập tắt nổi những tiếng nói trung thực, mà ngược lại ngày càng nhiều. Các ông tuyên truyền nhìn thấy điều này nên thay đổi phương sách. Nhưng các ông chưa được tẩy não, thì biện pháp nào cũng vô dụng. Trước hết phải tẩy não đã nhé mấy ông "năng thuyết, bất năng hành"
RépondreSupprimerTheo thông tin của BBC thì ông Hồ Quang Lợi từng làm phó tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân và tổng biên tập báo Hà Nội Mới.
RépondreSupprimerThông tin tại BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/01/130109_online_activists.shtml
Rồi đây không biết giọng điệu của nhóm bút chiến và dư luận viên kia có khác với giọng điệu của tờ Hà Nội Mới đã từng chụp mũ, bôi nhọ người biểu tình chống Trung Quốc không nhỉ?
Riêng tôi nghĩ rằng 2 nhóm này sẽ được thừa hưởng những "tinh hoa" từ nơi sinh ra chúng. Bởi vì "cha nào, con nấy" mà.
Ông Trần Thắng (Việt kiều Mỹ), đã dày công sưu tập hàng trăm bản đồ, tài liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
RépondreSupprimerTrong số này gồm sách Atlas Trung Hoa Bưu Chính Dư Ðồ 1919 do bộ Giao thông Trung Hoa Dân Quốc phát hành tại Nam Kinh. Đây là sách Atlas đầu tiên do nhà nước Trung Hoa phát hành với số lượng nhỏ. Sách thể hiện điểm cực Nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.
Với 150 bản đồ, gồm 110 bản đồ gốc và 40 bản đồ tái bản, gồm 80 bản đồ do phương Tây in từ năm 1626 đến năm 1980 xác nhận lãnh thổ cực Nam của Trung Quốc là đảo Hải Nam; 50 bản đồ thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm sát lãnh thổ Việt Nam; 10 bản đồ hàng hải thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam. 10 bản đồ tổng thể châu Á và Đông Nam Á có thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong vùng lãnh hải của Việt Nam. 3 tập Atlas xuất bản năm 1908, 1919 và 1933.
Xem thông tin chi tiết tại báo VietnamNet:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/104380/chung-cu-phap-ly-chu-quyen-hoang-sa--truong-sa.html
Nếu thực sự Đảng CSVN chấp nhận cuộc chơi một cách fair play thì cần công khai và đưa lên báo 'Nhân Dân' cơ quan ngôn luận của Đảng thì tôi mới tin. Thực tiễn đang chứng minh ngược lại mục tiêu và lý luận của Đảng thì sao dám thượng đài một cách công khai. Nếu thực sự Đảng là đạo đức, là văn minh thì hãy đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bằng lý luận đi, đừng chụp mũ nữa. Trần Độ, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng,Tống Văn Công, Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi,Nguyễn Quang A, Tô Hải ...... mà là những người phản động ư, đừng quy chụp mà phản tác dụng và các ông đã quy chụp nên mới có ngày càng nhiều người kể cả đảng viên tự diễn biến đấy. Đại úy Nguyễn Văn Minh của Báo tuần QĐND, đại tá Trần Đăng Thanh, giáo viên của HVCTQS có bài viết, bài nói bị phản biện tơi bời đấy sao câm như thóc vậy, đuối lý có phải không. Xin các nhà lý luận của Đảng hãy viết đúng lòng của mình đi, đừng lên gân nữa, nghe chối lắm. Tại sao Đảng sợ dân chủ đến vậy? tại sao Đảng sợ phản biện đến vây? Tôi biết tỏng là Đảng đang yếu thế, cả về lý luận, cả về thực tiễn nên cứ bịt tai, bịt mắt giữ xôi thịt là xong.
RépondreSupprimerBút chiến mà diễn ra thì"răng" cũng không còn chứ nói gì đến Lợi
RépondreSupprimerBan Tuyen giao in phep Ong Trong mo cuoc but Chien di
RépondreSupprimerXem Ai Thang Ai
( But Chien chi la Doi Thoai Thoi . Khong phai Doi Khang dau ma co bong ,so Via
Neu biet Thua ngay tu dau , Thi Im lang
Đồng ý với Bác Chênh. Đảng đã tiếp thu ý kiến của Bác. Vì cho tới giờ này con chưa bị côn đồ hay an ninh đến "phản biện".
RépondreSupprimerLike cho bài viết của Bác 1 phát, và like cho đảng 1 phát. :)
Tôi chẳng hoan hô cũng chẳng phản đối cái "sáng kiến" này của ông Lợi,vì thực ra nó không phải là của ông,mà là ông học từ các bạn vàng và tốt của ông ở xứ Tàu.Thầy sao thì trò vậy,chả có hi vọng gì nhiều.Chỉ mong ông và đội quân của ông có phản phản biện thì đừng có giống rặt Tàu, chán lắm .
RépondreSupprimerAnh Huỳnh Ngọc Chênh bình luận hay quá.
RépondreSupprimerAi chửi thì chửi, chứ tui thích nhất là báo Nhân Dân, tờ diện tích to, mỗi lần dẫn cô bồ già của tui đi phịch là tui kiếm 1 tờ ND, 1 tờ lót nằm, 1 tờ che mặt, tha hồ mà phịch. xong việt là vưt luôn.
RépondreSupprimerChưa cần lí luận cao siêu gì , chỉ cần xoay quanh mấy chuyện cụ thể : đất đai Tiên Lãng , Văn Giang, chuyện CS nhũng nhiễu ngoài đường , chuyện lạm phát phi mã , chuyện hơn nửa DN phá sản ,chuyện 80 thầy cô giáo Yên Bái trắng tay,chuyện viện phí tăng hàng ngày, chuyện trong ngành GD , chuyện chạy công chức 100 triệu, chuyện VINASHIN VINALINE...thì có đến 9 triệu ông Lợi cũng phải ngậm hột thị rồi, nói gì đến lực lượng nào!
RépondreSupprimerTheo tôi mọi người có quyền phát biểu ý kiến về mọi vấn đề dù trái ngược nhau cũng chẳng sao cả. Sau đó thì phản biện nhau một cách có lý có tình và văn hóa.
RépondreSupprimerVới lý lẽ khách quan, trung thực, sắc sảo thì bên nêu sai vấn đề phải chấp nhận chứ sao. Chả lẽ cứ cái bửa mãi à.
Không nên có vùng nhạy cảm nào hết trừ bí mật quận sự và an ninh quốc gia. Còn cứ để mọi người phát biểu thoái mái và tự do phản biện.
Trắng đen sẽ được rõ ràng. Thế có tốt không. Cứ lo bò trắng răng rồi mang tư duy lo sợ, suy nghĩ thiển cận dẫn đến đàn áp, gây nhiễu, bắt bớ, ném mắm tôm, dùng xã hội đen vv... chỉ tổ làm cho đảng và nhà nước mất uy tín mà thôi.
Nhân việc cấm đoán, hay gây nhiều, bắt bớ chưa đủ điều kiện để làm thế là một số người lợi dụng thực thế đúng là vậy kích động nhiều người nghe theo vì nó xảy ra thật trong thực tế.
Hãy phản biện và tranh luận mạnh mẽ trên mọi kênh thông tin đang tồn tại trong xã hội một cách tự do nhưng phải có văn hóa.
Cái kiểu bắt người biểu tình mà đạp vô mặt của tay công an tên Minh là quá phản cảm. Uy tín của đảng và chính quyền giảm suy trầm trọng. Thử hỏi ai là người tử tế, ai là người còn lương tâm mà không lên án hành động này. Thế lực thù địch chính là những kẻ như tên minh này đây. Đảng không nhận ra thì có ngày đảng chết.
Supprimer"Dư luận viên" một phát minh mới của đảng. Có thể đăng ký giải NOBEL.
RépondreSupprimerCái gì hợp với lòng người thì trường tồn. Cái gì trái với lòng người thì trước sau cũng bị đào thải.
RépondreSupprimerCó lần trao đổi với mấy cụ bên tuyên huấn, tôi có hỏi:" khi nói chuyện với dân, mấy cụ cứ nói, còn dân thì hút thuốc lào sòng sọc và nói chuyện râm ran. Nhưng khi nhà sư thuyết pháp thì mọi người chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời vậy? phải chăng nhà sư hùng biện hơn các cụ tuyên huấn?" Các cụ bên tuyên huấn chỉ cười trừ và nói là không biết. Có cụ còn trách tôi là hỏi khó các cụ!
Khi ấy tôi mới thưa rằng:" Đạo Phật có 2500 năm có dư nhưng vẫn trường tồn đến nay vì: trải qua thực tế nhiều thế hệ,đạo Phật đã đúc kết được những giá trị tinh hoa của nhân loại, biết khuyên con người nên làm điều tốt, điều thiện, biết thương yêu đồng loại và răn mọi người tránh làm điều ác, tránh lòng tham. Phật tổ đã dạy:
"lấy oán báo oán thì oán chất chồng. Lấy ân báo oán, thì oán tiêu tan" Vậy điều này thực sự đi vào lòng người - hướng con người phấn đấu đến cái Thiện!
Còn chúng ta theo chủ nghĩa Mác:"dùng bạo lực cách mạng" rao giảng thì nó khó vào lòng dân là vậy. Chưa kể đến 6 cặp phạm trù, mà 1 trong 6 cặp đó là: " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", mà xét theo toán học thì: Năng lực là hữu hạn, còn nhu cầu là vô hạn. Đem cái hữu hạn trùm lên vô hạn là không tưởng " ...
Bây giờ các cụ đi nói với dân là " chủ nghĩa tư bản giãy chết, xin các cụ chứng minh bằng thực tế đi để con thấy được,tin được"!!!
Bởi vậy,nguyên chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An đã nói: " Lỗi hệ thống "! tôi thấy ý này rất sâu xa và rất hay!
Chính cái lý lẽ để biện minh cho quyền lãnh đạo đất nước của ĐCS còn chưa vững chắc, chưa thuyết phục và hiện tại đang tỏ ra "đuối lý" thì cái đám "tuyên truyền viên" được sinh ra bởi ĐCS lấy đâu ra lý lẽ thuyết phục để mà phản biện???? Có chăng là chúng chỉ có những lời lẽ của bọn côn đồ mà thôi. Các bác hãy chờ xem trên các diễn đàn sẽ thấy.
RépondreSupprimer