Alvaro Marino (1959-1981?) là một sinh viên văn khoa ở đại học La Habana và là một nhà thơ trẻ. Từ năm 1979 đến 1980, Alvaro đã bị công an tạm giữ và thẩm vấn nhiều lần vì “thái độ chính trị”. Ngày 11 tháng 3 năm 1981, trong khi đang dán một tấm bích chương chống chế độ độc tài Fidel Castro, anh đã bị bắt bởi một nhóm người mặc thường phục. Alvaro Marino vĩnh viễn mất tích kể từ đó.
Ofelia González, người yêu của anh, còn giữ được cuốn nhật ký của anh, trong đó có một số tuỳ bút và 3 bài thơ. Cô đã lén gửi cuốn nhật ký ấy ra nước ngoài, và sau đó, bài thơ “No, yo no necesito el perdón” [“Không, tôi không cần sự khoan hồng”] đã được đăng trong tuyển tập Los poetas cubanos disidentes [Những nhà thơ bất thoả hiệp ở Cuba] do Xavier Mudarra biên tập, xuất bản tại San Martín, Peru, năm 1992.
Không, tôi không cần sự khoan hồng
Không, tôi không cần sự khoan hồng
Nếu ngày mai bọn chúng đến đây bắt tôi,
tôi sẽ không cần tự biện hộ,
tôi sẽ không cần ai biện hộ cho tôi,
tôi cũng không cần một gã luật sư công chức
- kẻ chỉ biết đứng trước toà và nói: “Xin hãy khoan hồng…”
Không, tôi không cần sự khoan hồng
vì tôi không có tội.
Tôi chỉ khao khát sự tự do cho đất nước này
và tôi sẵn sàng chết cho điều đó.
Hãy treo cổ tôi lên với bản án: “Đây là kẻ ngoan cố
- kẻ đã dám khao khát tự do.”
Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn
và đã được để sẵn trong hộc bàn của những quan toà.
Lũ hèn nhát sẽ lấy một bản án ra và điền tên tôi vào,
và tôi sẽ nghe bọn chúng đọc thuộc lòng
những ngôn từ mà mọi người đều đã biết.
Không, tôi không cần sự khoan hồng cho tôi,
vì tôi cũng sẽ không khoan hồng cho bất cứ kẻ nào
dám giẫm đạp lên sự tự do như giẫm đạp lên rác rưởi.
Không, tôi không cần sự khoan hồng.
Ở đất nước này mọi bản án đều đã được viết sẵn.
-----------------------------------------------
Bài do Hạ Đình Nguyên gởi đến nhưng không ghi nguồn
Sau đó Đỗ Trung Quân cho biết bài thơ trên do Hoàng Ngọc Tuấn dịch và đăng trên Tiền Vệ
Cuba cho đến giờ vẫn là một nước nghèo nhất thế giới giống như Bắc Triều Tiên vậy,thằng anh nhường ngôi cho thằng em!
RépondreSupprimerNào , ai còn biện hộ cho chế độ CS ????
RépondreSupprimerNhiều người vẫn mơ hồ cho rằng chế độ CS tốt đẹp, chỉ do vài con sâu làm rầu nồi canh thôi. Nhưng hãy nhìn 5 nước theo chế độ CS thì thấy rằng y như nhau, dẫm đạp lên quyền Tư Do, quyền Con Người y như nhau, bất kể quốc gia nào và ở đâu.
Nếu Mác và Ăng - Ghen còn sống, mấy tên này phải đưa ra tòa án Quốc Tế về tôi : TRUYỀN BÁ TƯ TƯỞNG CHỐNG LẠI TIẾN BỘ LOÀI NGƯỜI VÀ CỔ ĐỘNG BẠO LỰC. Và những tay sai thực hiện đắc lực học thuyết này ra tòa án Quốc Tê về tôi GIỆT CHỦNG.
Karl Marx có cuộc đời bất hạnh và nghèo túng, con cái lần lượt chết rồi đến vợ, may mắn nhất cuộc đời ông là gặp và nhờ sự tài trợ của Engels. Giấc mơ của Marx về một xã hội lý tưởng khác xa sự thực tại bần hàn của ông là một thế gới bị kiếm soát. Nhưng ông quên mất những nguyên tắc căn bản rằng: con người không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách lui vào trong hành vi được điều tiết.
SupprimerNên theo thế giới loài người những: Mác, gen, lênin, HCM, Trọng... v v, đang trốn tránh trách nhiệm trong hành vi của họ đã được điều tiết.(Chương cuối Marx Engel)
Oi ở đâu vậy. sao lại giống đất nước tôi?. Hay hay quá
RépondreSupprimerHay qua mot bai tho tuyet voi
RépondreSupprimerThương tiếc vô cùng và đau đớn đến tê tái cỏi lòng là xuyên suốt những năm tháng dài do họ cai trị,loài người đã mất đi vô số nhân tài đáng nể trọng,những trí thức chân chính với trí tuệ và phẩm hạnh sáng ngời-MỘT MẤT MÁT VÔ CÙNG TO LỚN MÀ LOÀI NGƯỜI PHẢI GÁNH CHỊU!
RépondreSupprimerCũng theo chủ thuyết Cộng sản dậm dựt như VN nên "Cu ba" luôn "căng thẳng".
RépondreSupprimerNăm nào Fidel castro tuyên bố hớ: "Dân Cuba rất yêu CNXH, tôi tuyên bố cho tự do nếu ai muốn di tản sang Mỹ, chắc chắn không ai muốn đi". Hôm sau 2000 người xin tị nạn trong tòa ĐS Pêru, Fidel bẽ mặt phải súi dân biểu tình bên ngoài chửi. Dân dùng thuyền vượt eo Florida qua Mỹ quá trời. Cu ba thả tù hình sự cho trà trộn với người tị nạn. Mỹ sợ quá phải đóng cửa biển.
Tôi yêu đất nước có tự do, dân chủ thực sự. Trường hợp như này còn nhiều ở đất nước mình. Không dám đấu tranh, không có quyền gì.Đối đầu với lãnh đạo chỉ có tù mọt gông, và chết thôi. Sợ quá cái chế độ này.
RépondreSupprimertôi cứ ngỡ bài thơ này nói về đất nước tôi.sao giống nhau vạy ?
RépondreSupprimer