Nguyễn Văn Thạnh
Mãi lộ
là một vấn nạn nhức nhối. Báo chí thỉnh
thoảng làm cho sự việc rộ lên nhưng rồi sau đó, đâu lại vào đó. Đáng buồn là vấn
nạn này có lịch sử rất “lâu dài”.
Không có thì thôi.
Dù mới ra lại ĐN, tôi nhận được
ngay giấy mời làm việc của CA TP ĐN, cùng được mời với tôi có vợ tôi. Đúng 14h
ngày 8.1.2014, tôi cùng vợ đến trụ sở CA Tp ĐN để làm việc theo như yêu cầu
trong giấy mời. Tiếp tôi có Thượng Tá N, Đại Úy T, ngoài ra còn có một nhân
viên công lực nữa hàm úy, tôi không để ý cấp bậc, tên tuổi và một người dân thường
tên M.
Mục đích buổi làm việc là việc
có liên quan đến tài liệu, tài sản đội thanh tra liên ngành tịch thu ở xe hàng
của tôi ngày 17.12.2013 chuyển cho họ.
Bước vào buổi làm việc, tôi rất
hài lòng không phải màn chào hỏi xã giao mà là tất cả nhân viên công lực đều mặc
quân phục với phù hiệu, tên tuổi, mã ngành,…rất đàng hoàng. Không phải là người
câu nợ, nhưng tôi cho rằng, điều này rất quan trọng. Lý do là ở đây.
Thượng tá N làm việc chính với
tôi, Đại Úy T ghi biên bản, nhân viên công lực còn lại chạy lăng xăng, người
dân tên Mười ngồi chứng kiến. Sau khi giới thiệu qua chức vụ, lý do buổi làm việc
và nói một số vấn đề về trách nhiệm của công dân hợp tác với cơ quan chức năng
để bảo đảm an ninh chung, thượng tá N hỏi tôi giờ có thể làm việc được không?
Tôi trả lời vâng và xin phát biểu trước.
Tôi: “những kiện hàng này, các
anh nói được bên quản lý thị trường bàn giao, các anh đã xác minh nguồn gốc
chưa hay bất cứ hàng nào họ chuyển qua, các anh đều mời người có liên quan đến
làm việc?”
Thượng tá N: “Chúng tôi có cho
xác minh rõ ràng rồi mới mời công dân hợp tác làm việc”
Tôi: Xin anh trình bày cho biết
nguồn gốc số hàng này.
Thượng tá N kể lại chuyện ông
ta biết về đội kiểm tra liên ngành chặn xe tôi, rồi áp tải xe về trụ sở CA quận
NHS, rồi họ tiến hành khám xe, niêm phong một số hàng hóa, rồi chuyển số hàng
hóa này về cơ quan ông (Cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ). Nói chung quá trình
ông ấy kể giống như diễn biến tôi đã thông tin trước đây về việc tôi bị chặn xe
hàng khi chuyển nhà. Kể xong, ông ấy hỏi vợ tôi để xác nhận ba kiện hàng đang ở
trạng thái niêm phong là có phải lấy ra từ thùng niêm phong trước đây không. Vợ
tôi quan sát và xác nhận vâng (trước đây, vợ tôi có bị họ mời lên làm việc về
nguồn gốc số hàng đó. Họ yêu cầu xác nhận một số hàng họ lấy ra từ thùng niêm
phong là của chồng nhưng vợ tôi không đồng ý mà chỉ có thể xác nhận là số hàng
này được lấy ra từ thùng niêm phong).
Tôi: Đó là điều anh đã nghe từ
người tịch thu hàng của tôi, để công tâm, tôi xin trình bày về vấn đề này cho
anh nghe.
Thượng tá N: Rồi, anh cứ nói
Tôi trình bày lại toàn bộ quá
trình xe hàng tôi bị đội kiểm tra liên ngành chặn và diễn biến của nó. Chi tiết,
các bạn có thể xem ở đây (www.danquyen.org - loạt
bài số 5). Tôi nói thêm, quan điểm của tôi, cơ quan chức năng chặn xe mà không
đưa lệnh khám là sai.
Thượng tá N: Họ làm đúng, cơ
quan chức năng có quyền chặn xe khi họ có nghi ngờ trên xe có hàng phạm pháp, họ
làm vậy là để bảo đảm an ninh, mục đích cũng là để ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.
Họ được pháp luật cho phép họ có quyền làm như vậy.
Ông ta nói về vấn đề này rất
dài nhưng đại ý là như vậy. Ông ấy nêu ra rất nhiều dẫn chứng như nhờ quyền chặn
xe khi nghi ngờ mà công an có thể chặn được trộm cướp, côn đồ khi phát hiện
trong xe nó có tàng trữ dao, mã tấu hay xe có chứa hàng lậu, hay có chở số người
vượt qua qui định như ta thường thấy,….Ông cho biết thêm: xã hội rất phức tạp,
tội phạm đầy rẫy. Trong tấn công tội phạm gồm có phòng và chống. Nghi ngờ, khám
xét là công tác phòng ngừa tội phạm rất hiệu quả.
Nói xong ông ấy có vẻ tự hào.
Ông kết luận nhờ nghi ngờ, kiểm tra mà đã phát hiện, ngăn chặn nhiều mầm móng tội
phạm, bảo vệ được cuộc sống bình yên của nhân dân.
Tôi nói “nghĩ xuôi thì thấy
đúng nhưng nghĩ ngược thì rất bất ổn vì nếu như vậy thì trao quyền quá lớn cho
cơ quan chức năng, đây là hiểm họa của việc nhũng nhiễu, hối lộ, mãi lộ, tham
nhũng như ta thấy”.
Ông ta có vẻ lúng túng, nhưng
cho rằng, việc gì cũng có hai mặt của nó. Cơ quan chức năng đã nghi ngờ thì
không bao giờ sai. Họ sẽ tìm cho ra được hàng phạm pháp. Có thể dừng cả xe tháo
dễ, khám xét từng loại hàng để tìm ra hàng gian.
Tôi nói đùa “nhiều tội phạm ma
túy dấu hàng rất tinh vi, nếu các anh nghi ngờ chắc cũng phải tháo cả lốc máy
ra để kiểm tra,…”
Ông ấy nói đúng, phải như vậy mới
tấn công được tội phạm.
Tôi nói: giả sử trong thường hợp
không có thì sao
Ông ấy: không có thì thôi. Cười
hờ hờ.
Tôi nói “họ thiệt hại thời gian
thì sao”
Thượng tá N: phải chấp nhận
thôi, có vậy cơ quan chức năng mới tấn công được tội phạm, bảo đảm cuộc sống
bình yên cho người dân.
Tôi ngẫm nghĩ và giật cả mình
vì kiểu suy nghĩ này của cơ quan công quyền.
Đây
chính là nguyên lý của vấn nạn mãi lộ. Các bạn có đồng ý không?
Nguyễn
Văn Thạnh
P.s:
Vì tôi kiên quyết cho rằng cơ quan chức năng chặn, khám xét xe hàng, tịch thu
hàng là sai và tôi có trình báo việc này cho cơ quan chức năng, tôi đợi họ trả
lời rồi mới làm việc tiếp. Do vậy tôi không thể xác nhận số hàng họ đưa ra là của
tôi. Cuộc làm việc tạm dừng, họ niêm phong lại một kiện hàng đã tháo ra. Hai vợ
chồng tôi ra về tầm 16h ngày 8.1.2014.
Bài
tiếp: Ai nên quan tâm đến vẫn nạn mãi lộ
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire