05/10/2014

CÁCH MẠNG DÙ HONG KONG VÀ KHÁN GIẢ VIỆT NAM

Mít Tờ Đỗ

Những người Việt Nam thông thái và kiêu hãnh đang theo dõi diễn biến trên đường phố Hồng Kông như cách mà họ đã từng xem những trận đá banh World Cup. Họ hào hứng cổ vũ khi đội banh mà họ yêu mến chơi lên chân, họ ném sự giận dữ về phía đội banh mà họ căm ghét. Họ đổ lỗi cho đối phương trong mọi bàn thua hoặc pha bị phạm lỗi của đội nhà.
Họ se, họ còm, họ lai và đít lai.
Họ hoan hô và chửi rủa.

Họ phân tích và nhận định như những chuyên gia. Họ đồn đoán những âm mưu trong bóng tối. Họ dè bĩu các bình luận viên. Họ đoan chắc về kết cục. Họ hả hê hoặc hậm hực.
Trận đấu khép lại, họ về nhà ăn cơm, làm tình rồi ngủ. Sáng mai dậy họ lại đi làm, tối đến lại uống bia, làm tình rồi ngủ. Rồi họ lại se, còm, lai và đít lai. Họ nhanh chóng quên đi những ấm ức hoặc hả hê cho đến khi diễn ra một trận đá banh mới, ở Syria, Tân Cương, Siberia, Cairo, Donetsk, Caracas, Havana, phố Wall, Paris, Tel Aviv, London hoặc bất cứ xó xỉn nào.
Họ lại hào hứng cổ vũ, hoan hô hoặc chửi rủa. Se, còm, lai và đít lai. Một vài người trầm tư hơn thầm mơ ước một lần được ra sân. Một số ít hơn nữa vài lần bạo dạn thử xỏ giày. Nhưng phần đông tuyệt không nghĩ rằng đá banh là việc của mình, đơn giản bởi họ còn quá nhiều việc quan trọng khác phải làm. Thế nên ngay cả trong ý nghĩ, họ cũng không bao giờ dám nghĩ.
Nhưng dù thế nào thì họ cứ luôn luôn là những khán giả, kiêu hãnh, thông thái và nhiệt tình.
Hét hò. Chửi rủa. Hoan hô. Đả kích. Se. Còm. Lai. Và đít lai.
Mit Tờ Đỗ

2 commentaires: