13/03/2015

VỀ SOI LẠI NON SÔNG GẤM VÓC

PHAN ĐẮC LŨ


VSOI LẠI  
NON SÔNG GẤM VÓC

Kỷ niệm 620 Nguyễn Trãi

1380—2000

Sáu trăm năm trước
Nước mất nhà tan
Người tiễn cha qua ải Nam Quan
Nơi ghi dấu tận cùng bờ cõi
Nước mắt biệt ly khóc rơi thành suối
Trời Nam Quan mây núi nhớ Người đi . 
 


Nước mắt biệt ly
Không trả được thù nhà nợ nước 
Đêm Đông Quan đèn khuya thao thức 
Thương đồng bào rách áo đói cơm 
Rên xiết dưới hai lần xiềng xích gông cum
 
Căm ghét bọn quan quyền gian tham ích kỷ
 
Gác tía lầu son sơn hào hải vi

Giục giã Người đi tụ nghĩa Lam Sơn

Lòng không chuyển – chí không sờn

Ngọn bút long thảo nên trang BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Mười năm cùng nghĩa quân nếm mật nằm gai

Ngon bút lông xông pha với rừng gươm biển giáo

Một trận Bồ Đằng – Một trận Trà Lân

Một trận Chi Lăng trúc chẻ ngói tan !
 

Khi nước nhà hết giặc xâm lăng
 
Khi nghiệp bá nhà Lê bền vững

Khi muôn dân thái bình thịnh vượng

Giá như Người cứ vui cùng trăng gió

mây nước Côn Sơn

Nối dài thêm Quốc Âm Thi Tập vút ngọn bút lông

Thì đâu đến nỗi một Lệ Chi Viên oan khuất

Một trung thần dày công giữ nước

Cùng với ba họ rơi đầu !

Dẫu lấy trúc Côn Sơn làm bút

Cũng không tả hết nỗi thương đau ..
 

Cũng bởi vì Người

Nột đấng trung quân ái quốc

Khi nước mất nhà tan xả thân gánh vác

Khi triều đại suy vi – giềng mối lung lay

Bọn gian tăc tham lam độc ác bất tài

Ngồi an hưởng trên máu xương dân tộc

Người phải rời bỏ Côn Sơn lai triều chăm lo việc nước .
 

Sáu trăm năm

Sử sách chép từng chương :

Cơ nghiệp nhà Lê sau khi Người mất

Dẫu đã được giải nỗi oan khiên

Nhưng oán cừu vẫn còn chồng chất

Những tôi trung vẫn phải rơi đầu

Lũ gian thần vẫn áo mão cân đai

Chúa lấn ngôi vua – quan quyền hà chính

Xua đuổi chính ngôn – trọng lời xiểm nịnh

Đất nước binh đao – Trịnh Nguyễn phân tranh

Hai trăm năm một vết nhục sông Gianh

{ và lịch sử đã một lần diển lại }

Máu trăm họ chảy thành sông - xương phơi thành núi !
 

Sáu trăm năm qua

Bao triều đại đổi thay

Đất nước trải bao lần hưng phế

Xương và máu của bao nhiêu thế hệ

Phương Nam mở mang bờ cõi

Phườn Bắc giữ vững biên cương

Tố tiên ta chưa bao giờ để mất một tất giang sơn !
 

Ưc Trai ơi !

Người mãi mãi là sao Khuê vằng vặc

Về soi lại non sông gấm vóc

Nơi ngày xưa người tiễn cha qua quan ải lưu đày

Có còn đây sông núi trời mây

Dòng suối lệ vơi đầy hay khô cạn…

Người sẻ nối thêm chương BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

 
Trung thu năm 2000

PHAN ĐẮC LŨ

 

Quảng Cáo

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire