Kha Lương Ngãi
18-3-2016
Ông Kha Lương Ngãi nguyên là Phó Tổng Biên tập báo Saigon Giải phóng.
Vào tuổi 15, khi đang học trường Trung học Pétrus Ký ở Sàigon, ông đã "xếp bút nghiên lên đường tranh đấu", tạm biệt học đường, tạm biệt gia đình, bằng cách vào chiến khu tham gia vào Mặt Trận Giải phóng Miền Nam cho đến năm 1975 mới về lại Saigòn.
Lòng yêu nước, nhiệt huyết của tuổi trẻ, của những ai tham gia vào cuộc chiến dù bên này hay bên kia rất đáng được trân trọng. Đúng sai hãy để lịch sử phán xét.
Sự đoạn tuyệt với đảng cộng sản của ông gần đây cho thấy ông đã nghe theo, và làm theo lương tâm của chính mình. Và đây là điều rất quý giá để tạo nên một xã hội trong đó đối với tổ quốc lòng người luôn được hâm nóng.
Tôi viết mấy hàng cảm phục ông trên tinh thần đó.
Nguyễn Trung Chính
Tôi nãy sinh dự tính “Đoạn tuyệt tình yêu khờ dại” từ sau cái ngày Đại hội ĐCSVN lần thứ 12 kết thúc với cái kết quả buộc tôi phải thốt lên “buồn, đau và căm giận”. Nay thì dự tính đó bắt đầu từ bài viết này ngay sau cái đêm tôi phải đi ngủ ở khách sạn để lẩn tránh rào cản của lực lượng an ninh (lẩn tránh để sáng hôm sau 14/3/2016, tôi mới có thể đến được tượng đài đức thánh Trần Hưng Đạo dự lễ tưởng niệm 28 năm ngày 64 anh hùng liệt sĩ bảo vệ đảo Gac-ma đã anh dũng hy sinh… Vậy mà sáng hôm sau tôi cũng không tránh khỏi bị 6 nhân viên an ninh vây quanh, trì kéo, giật tràng hoa, ngăn cản, khủng bố tôi ngay tại mép rìa vòng xoay khu tượng đài và ngay sau đó họ cưỡng chế áp giải tôi về tới tận nhà như một tội phạm trước khi “cho” tôi vào thắp 3 nén hương)
Nhớ lại, cái đêm một mình ngủ ở khách sạn, lúc đó tôi suy ngẫm: Tại sao cứ mỗi lần có “sự kiện” góp phần thể hiện trách nhiệm, tấm lòng yêu nước thì tôi cứ phải lẩn trốn, cứ phải cố vượt qua ngăn trở để làm cái việc thuộc bổn phận, trách nhiệm của chính cái Đảng này, nhà nước này? Nếu Đảng này, nhà nước này không phải là Việt gian, tay sai bán nước mà chỉ vì quá sợ mếch lòng ông bạn láng giềng 4 tốt, 16 chữ vàng nên họ đành phải thúc thủ chờ thời thì chính họ phải bằng cách nào đó “nhờ cậy Nhân dân” làm thay cho họ cái việc mà họ e sợ, không dám làm chứ?!
Mà nếu họ cũng
không dám “nhờ cậy Nhân dân” vì sợ “sẽ bị lộ, sẽ bị phiền” thì họ phải “làm lơ,
thả lỏng” để cho Nhân dân làm thay cho họ những cái việc như: Biểu tình chống
TQ gây hấn, cắt cáp, ngang ngược hạ đặt giàn khoan 981, khai thác dầu trên thềm
lục địa thuộc chủ quyền của VN; đắp đảo, xây đảo, lấn đảo, quân sự hóa các đảo
đã lấn chiếm để uy hiếp khống chế toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, tiến tới làm
bá chủ biển Đông . . .).
Đáng lẽ họ phải
để cho Nhân dân làm thay cho họ cái công việc đền ơn, đáp nghĩa đối với anh
hùng liệt sĩ chiến đấu hy sinh bảo vệ tổ quốc chứ!? Tại sao họ cứ luôn
“hèn với giặc” rồi tự bào chữa bằng cái chiêu bài “cần phải khôn khéo giữ vững
môi trường hòa bình để ổn định xây dựng, phát triển đất nước . . .” trong khi
đó họ lại cứ “ác với dân”, liên tục đàn áp, ngăn trở, khủng bố những người
không thể không làm thay cái công việc yêu nước giúp cho họ? Tại sao, tại sao
như vậy? Họ là ai?!
Tự hỏi, nhưng
cũng xin trả lời (trả lời với tư
cách tôi vốn là người trong cuộc, là người gắn bó máu – xương, công – tội cùng
với Đảng này trên 50 năm, là người luôn có kỳ vọng góp phần
tham gia cùng với các tổ chức XHDS như nhóm 72, 61, 127… ký tên góp
ý sửa đổi Hiến pháp để HP vốn là “Hiến pháp của Đảng” trở thành “HP của
Dân”; ký tên góp ý: Đảng cần phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lê, chuyển hóa hòa bình
từ “ĐCSVN độc tài” thành “ĐCSVN Dân tộc, Dân chủ”; ký tên góp ý sửa đổi văn
kiện ĐH12 theo tinh thần góp ý sửa đổi Hiến pháp để: Đảng đoàn kết được toàn
Dân và tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân tiến bộ, văn minh trên
thế giới. . . để tạo thế và lực cho VN vượt qua khủng hoảng , thoát khỏi hiểm
họa xâm lược, lệ thuộc Bắc kinh; gởi “ Tâm thư cho Quốc hội “; gởi “ Tâm thư
cho Đảng viên cộng sản yêu nước cấp tiến”; gởi “ Tâm thư cho đại biểu dự ĐH12
“; tham gia nhiều cuộc mít-tinh, biểu tình chống BKXL, ủng hộ dân oan, ủng hộ
tù nhân lương tâm vô tội bị xét xử oan sai v.v…) câu trả lời đó là: Họ hèn với giặc, ác với dân là vì họ cần phải
nương dựa thế của giặc, cần được giặc bảo hộ cái ngai vàng “giáo điều, độc tài,
bảo thủ, 4 kiên định” đã ruỗng nát, ai cũng kinh tởm chán ghét mà họ thì nhất
quyết không chịu buông ra.
Lẽ ra ĐH12 vừa
qua là cơ hội ngàn vàng chấm dứt cái nghịch lý “hèn với giặc, ác với
Dân”, nó là cơ hội vì ngay bên trong nội bộ Đảng, nhà nước và hệ thống chính
trị đã xuất hiện nhân tố “dân chủ, yêu nước, cấp tiến”, cộng với sự xuất hiện
tác động tích cực, quyết liệt thúc đẩy Đảng “diễn biến, chuyển hóa hòa bình
sang Dân chủ” của các nhóm XHDS trong và ngoài nước mà điển hình là nhóm 72,
61, 127. . . đã góp phần tạo khí thế đòi hỏi, thúc giục Đảng, nhà nước đổi mới
thể chế chính trị kinh tế, xã hội theo xu hướng Dân chủ, văn minh, tiến
bộ.
Chưa bao giờ
tại VN xuất hiện xu thế mới, tình thế mới đầy hy vọng như những năm, tháng sắp
diễn ra ĐH12. Lẽ ra trên cái đà của xu thế mới, tình thế mới đó, TBT Nguyễn Phú
Trọng và phe nhóm giáo điều bảo thủ, 4 kiên định đang cầm quyền ĐCSVN còn nghĩ
đến Dân, đến Nước một chút mà để cho ĐH12 tiến hành một cách bình thường theo
điều lệ Đảng (không bày trò
“tổ chức lãnh đạo” tiến hành ĐH12 bằng bạo lực với 5200 quân được
nhân danh là bảo vệ ĐH và không bày trò gian lận bầu cử bằng cái quyết
định 244/QĐ thủ tiêu dân chủ và không đi cầu viện để tàu chiến TQ
không rập rình, máy bay TQ không thụt ló trên bầu trời VN và QH của BK không
“lòe” tung ra lời cam kết sẽ can thiệp khi VN có biến) thì ĐH12 sẽ thành công không như TBT Nguyễn Phú Trọng huênh hoang và tình
hình đất nước đã thay đổi tiến bộ có tính chất bước ngoặt như mong đợi rồi.
Như vậy rõ ràng
là ĐCSVN, dưới toàn quyền lãnh đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm, sau
ĐH12 đang trở nên độc tài hơn vì họ đã thành một phe duy nhất thắng cuộc.
Vì cùng chung ý thức hệ, cùng chung Đại cục, chung căn bệnh độc tài toàn
trị như ĐCSTQ nên ĐCSVN độc tài sẽ càng cần được sự bảo hộ che chở của BK
hơn. . . nên căn bệnh “hèn với giặc, ác với Dân” của ĐCSVN kể từ nay sẽ
là căn bệnh vô phương cứu chữa, ngày càng trầm trọng hơn (bằng chứng cụ thể là
kể từ trước và sau ĐH12 một tháng tôi đã phải lâm cảnh 4 lần bị an ninh truy
tìm, ngăn chận tôi tham gia lễ tưởng niệm anh hùng liệt sĩ hy sinh vì nước bị
lãng quên từ lâu (19/1/1974, 17/2/1979,14/3/1988 ), riêng cái lần TBT Tập
Cận Bình thăm VN thì tôi bị ngăn chận có tính cách khủng bố, thô bạo trong
nhiều ngày. Căn bệnh độc tài càng thể hiện khá rõ qua 2 sự kiện chính trị nóng
bỏng gần đây:
– Về việc bầu
cử Quốc hội khóa 14: Dù “dân chủ đến thế là cùng”, nhưng vẫn có nhiều ứng cử
viên tự do đang bị nhũng nhiễu, đe dọa, gây khó, bị vu cáo bâng quơ: có tổ chức
phản động ở nước ngoài cung cấp tài chính cho ứng cử viên tự do . . . Tóm
lại vẫn là “Đảng cử, dân bầu”, Đảng CSVN thực chất vẫn đang đứng trên
Dân, cai trị Dân
– Theo Hiến pháp, QH là cơ quan quyền lực cao nhất, QH có quyền bầu, phê
chuẩn hoặc miễn nhiệm các chức danh cấp cao của nhà nước trong thời hiệu của
nhiệm kỳ. Thế nhưng QH khóa 14 chưa được bầu ra mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã vội
lèo lái BCH TW 2 ra nghị quyết chỉ đạo QH khóa 13 miễn nhiệm trước thời hạn các
chức danh lãnh đạo cấp cao nhà nước, đồng thời vội vàng bầu ra các chức danh
lãnh đạo cấp cao của khóa mới khi QH khóa 14 chưa được Nhân dân bầu ra. Dù có
biện hộ với bất cứ lý lẽ nào để khỏa lấp việc bị lên án vi hiến thì việc Tổng
bí thư lèo lái BCHTW 2 chỉ đạo QH thực hiện cái việc bầu bán như kể trên thì
cái việc bầu bán đó vẫn bị dư luận trong và ngoài nước lên án đó là
việc làm khuất tất, bất minh, bất chính để Đảng CSVN độc tài vẫn giành được cho
mình cái quyền đứng trên luật pháp.
– Vì các lẽ
trên, cho nên dù tôi là người đã từng yêu cái Đảng này, chế độ này với
tình yêu mãnh liệt, chân thành, năm 15 tuổi tôi đi theo Đảng làm cách mạng, năm
21 tuổi tôi làm đơn xin gia nhập tổ chức của đảng… Nhưng khi đã nhận ra tình
yêu mãnh liệt chân thành của mình là khờ dại thì tôi làm đơn xin ra khỏi tổ
chức Đảng với lý do ghi rõ trong đơn “vì mất niềm tin”, lúc đó tôi 58 tuổi. Từ
đó đến nay, tuy không còn là đảng viên và nay tôi đã tròn 70 tuổi, nhưng vì gần
hết cuộc đời tôi gắn bó với công – tội của Đảng đối với Nhân dân, nên tôi tự
thấy tôi vẫn còn phải có bổn phận, trách nhiệm góp phần cho cái Đảng này tốt
hơn, tiến bộ hơn để cho Dân bớt khổ đau hơn . . . nên tôi đã tích cực tham gia
cùng các anh chị em thuộc nhóm 72, 61, 127 .v.v… với những công việc mà
tôi đã hưởng ứng như đã kể trên cũng với tình yêu chân thành, mãnh liệt
nhưng không khờ dại như xưa. Và cho đến bây giờ, qua thực tế, tôi đã ngộ ra
rằng: Đối với Đảng Cộng sản, nhất là CSVN hãy để cho kẻ thù mà họ mơ hồ
là bạn, là chỗ dựa sẽ dạy cho họ bài học và hãy để cho lịch sử và Nhân dân phán
xét số phận của họ. Kể từ nay tôi tuyên bố: “Đoạn tuyệt tình yêu khờ dại”.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire