Phạm Chí Dũng
Phun thẳng vào mặt người
Trong những tháng cuối năm, bão liên tiếp đổ bộ vào đất liền đã khiến Hà
Nội, Sài Gòn và cả những đô thị khác bị ngập nặng. Ngoài đoạn ca từ được chế “Mùa
mưa này về trên quê ta, khắp đất trời nước ngập bao la…”, tình hình úng
ngập còn được phản ánh qua nhận định của dư luận xã hội: Từ gần 100 điểm bị
ngập theo thống kê không chính thức, giờ đây Sài Gòn chỉ còn một điểm ngập duy
nhất - ngập toàn thành phố!
Hà Nội cũng chẳng có gì sáng sủa hơn.
Dòng người ken đặc dầm mình trong mưa lớn mà không có lấy một lối thoát
giao thông. Nhưng không phải chỉ người mà đến nước cũng chẳng thoát được. Tại
nhiều địa điểm ở Hà Nội và Sài Gòn, người dân ca thán rầm trời về chuyện nước ở
đâu từ trong lòng đất bất thần bắn vọt lên. Lời giải thích đơn giản nhất mà đến
một đứa trẻ cũng biết: không còn chỗ nào để thoát, nước bẩn luần quần trong
lòng đất, tích lại đến mức không thể nén hơn được nữa, rồi cứ thế phun thẳng
vào mặt người trên mặt đất, phun lên ở bất cứ chỗ nào mặt đất không còn thể
ngăn chặn.
Một bi kịch vĩ đại. Thành quả của con người là xây dựng đô thị mới, nhưng
lại đẻ ra hậu quả khi làm thay đổi định dạng nguyên sơ và cân bằng của tự
nhiên. Sau ba chục năm “mở cửa”, Việt Nam đang phải trả giá quá đắt vì chủ
nghĩa tư bản hoang dã và thói tiền chạy trước quy hoạch.
Nói như nhà viết kịch Anh Bernard Shaw từ tận thế kỷ 19, thiên nhiên tất
yếu phải trả thù xã hội loài người. Hai thế kỷ sau đó, định luật thủy động học
lại luôn hàm chứa hiệu ứng tức nước vỡ bờ.
Tức nước vỡ bờ
Tức nước vỡ bờ lại giống như một nghiệp chướng hiện hình rõ hơn bao giờ hết
trên mảnh đất của hàng triệu dân oan đất đai, hàng trăm ngàn nạn nhân môi
trường và đủ loại nạn nhân nhân quyền khác.
Tức nước vỡ bờ đã lồ lộ trong phong trào biểu tình của vài chục ngàn ngư
dân - giáo dân miền Trung phản đối Formosa và cũng phản đối luôn cả chính sách
tăng trưởng quá thực dụng lẫn thói ăn bẩn bao che từ trên xuống dưới của chính
quyền dành cho Formosa.
Nếu xem phong trào biểu tình miền Trung là tiêu biểu nhất từ sau thời “cách
mạng Thái Bình năm 1997”, hình ảnh tiêu biểu không kém là hàng rào cảnh sát cơ
động đã vỡ nát khi đám đông biểu tình tràn qua, cùng nhiều cảnh sát phải cởi
áo, vứt nón bỏ chạy. Hình ảnh này là quá trái ngược với tình hình trước đó khi
giới công an trị còn luôn đe dọa “sẽ bắt nhốt hết” đối với những người biểu
tình không còn biển để sinh sống.
Rõ là những tiểu đoàn cảnh sát cơ động, và cả quân đội nữa, đã không thể
nào đối kháng với lòng dân. 41 năm sau ngày “giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước”, chưa bao giờ lòng dân sôi sục phản kháng chế độ cầm quyền như lúc
này.
Chẳng khác chút nào lịch sử hưng thịnh - suy vong của các triều đại phong
kiến ở Việt Nam, các chế độ không biết dựa vào lòng dân đều đến hồi cáo chung
khi phải dựa vào cảnh sát và quân đội để đàn áp nhân dân. Nhưng chính vào lúc
đó, số phận giới quan lại, quan chức lại trở nên hết sức mong manh, và không
thiếu gì bằng chứng lịch sử cho thấy người dân dã nổi lên và trả thù những kẻ
đã bóc lột và đàn áp mình như thế nào.
Hiện tình cũng vậy, không hề khác. Dân không còn lối thoát và tiếp đó quan
chức cũng thế.
TPP chỉ là “chuyện nhỏ”. Cho dù tân Tổng thống Donald Trump có thẳng tay
cắt bỏ hiệp định này hay không và khiến kinh tế Việt mất đi cái phao cứu sinh
cuối cùng, không vì thế mà giới quan chức Việt Nam nghèo đi chút nào.
Tâm lý “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” đã phổ biến trong giới quan
chức Việt Nam nhiều và sâu đến nỗi nếu có nổ thêm một vụ Formosa nữa, những kẻ
đó cũng vẫn hành xử y như đã làm, mặc xác lớp dân đen.
Mối quan tâm còn lại của giới quan chức chỉ là với tất cả của nả ăn chặn,
tích góp được, họ sẽ phải làm sao để khiến đống của nả ấy không bị giảm sút?
Phải làm gì để số của nả ấy không những được an toàn mà còn được nhân lên gấp
bội?
Không chốn nương thân
Nhưng những toan tính trên của lớp quan chức ăn của dân không chừa thứ gì
vẫn chỉ có đôi chút giá trị trong quá khứ gần, với nước Mỹ là một trong những
miền đất an toàn nhất và thậm chí còn làm cho quan chức Việt hy vọng vào một cơ
chế “tị nạn chính trị” nếu tình hình trong nước “có biến”. Còn ngay trong hiện
tại, một nước Mỹ thời Trump bị quá nhiều người thiếu tin tưởng và còn bị dự báo
là bất định thì làm sao có thể giang tay che chắn cho lớp quan chức tị nạn
chính trị, làm sao có thể lo cho hậu vận cái đống của nả tham nhũng của giới
quan chức Việt?
Đống của nả ấy lại đội lên đến 19 tỷ USD chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài
riêng trong năm 2015, còn tổng cộng một chục năm qua đã lên đến 81 tỷ USD, gần
bằng số tiền ODA mà Việt Nam đã vay mượn.
Bài học nhãn tiền từ chiến dịch “Săn Cáo” của Tập Cận Bình đã lồ lộ: nhiều
quan chức tham nhũng Trung Quốc tìm nơi ẩn náu tận Mỹ mà còn bị lôi về và bị
tống giam thẳng cánh.
Lồ lộ trên website của Interpol là 160 người bị Trung Quốc truy bắt vì
“gian lận”, chưa kể đến các “lệnh truy nã đỏ” không được công bố rộng rãi. Chỉ
riêng năm 2015, Bắc Kinh đã phát 100 “lệnh truy nã đỏ”. Một trong những khía
cạnh của chiến dịch bài trừ tham nhũng do chủ tịch Tập Cận Bình điều hành từ
bốn năm nay, là chiến dịch Skynet với mục tiêu hồi hương các nghi phạm tham
nhũng bỏ trốn ra nước ngoài. Theo Tân Hoa Xã, 409 nghi phạm trốn ở nước ngoài
đã được đưa về Trung Quốc vào tháng 09/2016.
Tất cả đều có thể được lặp lại ở Việt Nam, nhẹ nhàng nhất là tương lai “cải
cách thể chế”, nhưng trầm kha hơn hẳn là “có biến”.
Không có chế độ vĩnh viễn, chỉ nhân dân luôn tồn tại và trở thành chứng
nhân lịch sử. Giới quan chức Việt đang phải đối mặt ngày càng gần kề cái tương
lai “lấy dân làm gốc” như thế.
Ngay sau khi Trump thắng cử, nghe nói một số quan chức đại gia đã tính
đường chuyển con cái mình từ Mỹ sang Canada, cho dù phải tốn kém rất nhiều
tiền. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Canada ở Việt Nam bất thần ken đặc dòng người
lên đến vài trăm, xếp hàng vạ vật từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau chỉ với
ước mong xin được visa đi du học.
Một số quan chức đại gia khác cũng đang tính đường “di tản” sang châu Âu,
thay vì Hoa Kỳ như kế hoạch đã định liệu…
Nước không thoát được, dân không lối thoát và rất có thể đến thời đám quan
chức muốn chạy làng cũng chẳng còn nơi nào để thoát.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire