14/08/2018

NGUY CƠ BIẾN THÀNH TỘI PHẠM


Ngọc Vinh



Nhà báo Ngọc Vinh 
(Thư ký toà soạn Tuổi Trẻ)
Đang cố gắng sống như 1 công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật, 1 nhà báo đàng hoàng, một đảng viên trong sạch và ngay thẳng, vậy mà chỉ ngủ 1 đêm thức dậy tôi thấy mình có nguy cơ biến thành tội phạm.
Không hề tâm tình , cảnh báo, hỏi han trao đổi, vị Tổng Biên Tập (TBT) quý hóa của tôi đã lạnh lùng thay mặt tuyên giáo và quan tòa ra một văn bản quy kết tội lỗi đầy đầu cho tôi, những tội lỗi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình mắc phải như : " có dấu hiệu vi phạm pháp luật", rồi “ gây chia rẽ vùng miền, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc” và” đưa thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” ( stt hết sức dịu dàng về sách Gạc Ma- Vòng tròn bất tử của tôi cũng bị nằm trong nhóm kết tội này) 


Chua chát, sau 30 năm chung thủy cống hiến cho tờ báo yêu quý, tôi cảm thấy mình bị phản bội, bị sỉ nhục, cảm thấy như mình bị sĩ quan chỉ huy bắn vào lưng khi ra trận. Đây có lẽ là chuyện hy hữu duy nhất xảy ra trong lịch sử 43 năm thành lập báo Tuổi Trẻ. Trời ơi, Tuổi Trẻ dân chủ, nhân bản và máu lửa thời xưa của tôi với các TBT Kim Hạnh, anh Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng có bao giờ đổ đốn thế này đâu!
Là một công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, là một nhà báo có trách nhiệm và là một đảng viên luôn trăn trở về thời sự, tại sao tôi lại bị kết tội khi đặt các câu hỏi về vận mệnh của đất nước và dân tộc mình? Tại sao?
-------
PS: Nếu có còm, xin hãy nhẹ nhàng dùm vì có thể chúng khiến tôi tiếp tục bị quy kết tội " không quản lý phần bình luận của người đọc, để xuất hiện nhiều bình luận có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành"











https://www.facebook.com/ngoc.vinh.315/posts/1709499792494387








                              LỆNH KIỂM ĐIỂM


10 Tháng 8


Tính từ ngày khoác áo lính cầm súng để bảo vệ tổ quốc từ năm 1977 đến nay, mình đã có liên tục 41 năm phục vụ đất nước này. Nhìn lại chừng đó năm mới thấy mình là con người thép, vì đã tôi qua hàng ngàn cuộc kiểm điểm và làm bản kiểm điểm các loại, từ kiểm điểm tổ tam tam, kiểm điểm tiểu đội, trung đội , đại đội trong lính cho đến kiểm điểm bình bầu thi đua dân sự, kiểm điểm quý, kiểm điểm năm, kiểm điểm hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ ...vân vân. Những cuộc kiểm điểm cá nhân và tập thể liên miên đó không gây tổn thương cho người này thì cho người khác . Mình chỉ chờ ngày về hưu để nói lời vĩnh biệt mãi mãi với mọi thứ kiểm điểm giống một" nghi lễ" lạ lùng của hệ thống nhà nước VN.
Giờ chỉ còn có hơn một năm là về hưu, khép lại 42 năm dài cống hiến của cuộc đời , thế mà lại đụng thêm một lần kiểm điểm không muốn có nữa. Và lần này thì đúng là quá sức chịu đựng khi bị kiểm điểm vì những sự thật mà mình đã viết ra với tư cách một nhà-báo-công-dân .
Không biết sáng nay, các nhà báo đàn em đồng sự của tôi sẽ phê phán kiểm điểm như thế nào đối với một đàn anh của họ. Chắc là họ không muốn đâu nhưng vì phải chấp hành lệnh của cơ quan chủ quản là Thành Đoàn. Không có gì kỳ cục hơn là các nhà báo buộc phải kiểm điểm một nhà báo vì những sự thật mà anh ta đã viết ra một cách tâm huyết trên mạng xã hội để góp ý dựng xây đất nước!
Thanh niên đang thiếu động lực và chí hướng phấn đấu vì thực trạng nhiều điều đáng buồn của đất nước. Chỉ một kỳ thi tốt nghiệp trung học thật giả lẫn lộn đã đủ làm họ hoang mang và mất niềm tin về sự công bằng liêm chính của xã hội họ đang sống. Họ đang cần một sự dẫn đường , thế mà Thành Đoàn lại dành thời gian quý báu của mình để chú trọng đến Fb cá nhân của tôi !









                 KHÔNG THỂ CÚI ĐẦU LÀM TIỂU NHÂN



Theo tôi, cuộc đời của một thằng nhà báo là sống trung thực và viết trung thực. Trong 30 năm làm báo, tôi chỉ phục vụ một tờ báo duy nhất với 6 đời TBT, tôi chưa từng viết sai một dòng sự thật, chưa từng cúi đầu trước thế lực nào, chưa hề biết vuốt ve bợ đỡ một TBT nào hay 1 xếp cơ quan chủ quản nào,chưa từng trấn lột hoặc bán thông tin cho một cơ sở nào để kiếm tiền cũng như chưa hề bắn vào lưng một đàn em dưới quyền nào...
Trong nghề báo, có những người không biết đến từ lưu manh trí trá, dù nghèo nhưng tôi tự hào là một trong số đó, hehe.
Đừng ép tôi quý vị ! Nếu tôi giả dối với chính mình dù chỉ một lần thôi , tôi sẽ không thể viết ra nổi một dòng sự thật trên Fb, và điều quan trọng hơn, tôi sẽ không đủ sức dạy dỗ con trai mình đi theo đường ngay lối thẳng. Vậy thì phải giải quyết câu chuyện này cho xong , như một người quân tử !


 Nhà báo Ngọc Vinh 
(Thư ký toà soạn Tuổi Trẻ)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire