Monday, October 29, 2018

NƯỚC NON ĐÃ ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI Ư ?


Bùi Hoàng Tám

Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012 2:50 AM




Trời ơi bác Hảo làm thơ
Sông Hồng lở cả hai bờ từ nay
Kẻ gian áp bức người ngay
Nước non đã đến nước này rồi ư?
Giáo sư ngồi khóc Thái sư
Khóc rồng, khóc rắn mà như khóc mình.


Giáo sư Chu Hảo đánh trống chầu bài Hồng Hồng Tuyết Tuyết, trong buổi thuyết trình của TS Nguyễn Xuân Diện, tại Cà phê Thứ Bảy, 3A, Ngô Quyền, Hà Nội chiều 23/04//2016

Đầu xuân 2012, Tiến sĩ Chu Hảo bỗng dưng “đổ đốn” làm thơ. Khi nhà khoa học cầm bút làm thơ là lúc Sông Hồng không còn bên lở, bên bồi mà.. lở cả hai bờ! Bài thơ của một vị Giáo sư viết về thân phận một vị Thái sư cách mình 1000 năm đầy ai oán. Cảm tác trước hình ảnh này,  xin tặng Giáo sư Chu Hảo, một trí thức mà tôi hằng quý trọng bài thơ viết vào chiều 30 tết năm Tân Mão.



Rồng đá
ở đền Lê Văn Thịnh *


Chu Hảo


Tai nghễnh ngãng không nghe kẻ sỹ
Mắt mù mờ không thấy hiền tài
Phũ phàng đầy đọa người trái ý
Ngàn năm còn mãi nỗi oan sai

 

Giận dữ ai nổi cơn thịnh nộ
Cắn xé thân mình răn đe ai
U mê mãi rồi cũng sám hối
Nguyên khí đâu mở lối Rồng bay



 Lê Văn Thịnh, người Kinh Bắc, đỗ thủ khoa trong kỳ thi Nho học Tam trường đầu tiên ở Việt Nam do Vua Lý Nhân Tông tổ chức vào năm 1075. Ông làm quan trong triều đến chức Thị Lang Bộ Binh, có công lớn trong việc bàn nghị phân chia cương vực với Triều đình Nhà Tống để giành lại 6 huyện biên giới ( nay thuộc Cao Bằng ).Theo Đại Việt sử ký ( thời Nhà Trần ) và Đại Việt sử ký toàn thư ( thời Hậu Lê ) thì ông là một nghịch thần, có phép hóa hổ để mưu sát vua trên hồ Dâm Đàm ( Hồ Tây ngày nay ). Sau này có nhiều ý kiến cho rằng đó là một vụ án oan sai : Vua đã nghe lời xúc xiểm của bọn gian thần ghen tức với tài năng và đức độ của Lê Văn Thịnh mà đày đọa ông - một hiền tài. Ông đã bị Vua đầy lên miền sơn cước thượng lưu sông Hồng và chết trong quên lãng... Đây mãi vẫn là một nghi án, nhưng dân gian đời sau đã xây đền thờ Lê Văn Thịnh ngay trên nền ngôi nhà nơi Ông sinh ra ở núi Thiên Thai ( Bảo Tháp, Đông Cứu, Thuận Thành, Bắc Ninh) như để giải thoát cho nỗi oan khuất của Ông. Khoảng đầu những năm 90 TK trước, tình cờ người trông nom đền phát hiện ra một pho tượng Rồng đá cao khoang 0,8m, dài khoảng 1m. Đây thực sự là một tuyệt tác nghệ thuật: người nghệ sỹ khuyết danh ( có lẽ ở thời Hậu Lê ) đã khắc họa hình ảnh con Rồng miệng cắn thân, chân xé mình hết sức sinh động để người xem phải sửng sốt cảm nhận nỗi ân hận đắng cay của bạo chúa đã gây ra oan nghiệt. Rồng bạo chúa đã được người nghệ sỹ tài ba đặc tả với một bên tai không có lỗ.Cũng có ý kiến cho rằng Rồng đá này là biểu tượng của chính Lê Văn Thịnh. Chỗ hiểu khác nhau này xin dành cho bạn đọc lựa chọn theo cảm nhận của riêng mình.

No comments:

Post a Comment