Monday, October 29, 2018

TỪ NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG ĐẾN CHIẾC GIẦY CAO GÓT



Nguyễn Thị Thùy Dương (phi)


Tôi biết Võ Thị Thắng từ khi có bức ảnh về nụ cười của chị trước mũi súng của những cảnh sát Sài Gòn nhưng được gặp chị tại Trường đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc năm 1979. Do lớp chúng tôi có anh Tống Thế Gia đại diện của báo Nhân Dân ở Tp HCM mà mấy anh em chúng tôi được làm quen với các anh chị Lê Quang Vịnh, Huỳnh Tấn Mẫm, Trương Mỹ Hoa, Phạm Chánh Trực, Phạm Phương Thảo và Võ Thị Thắng ở một lớp khác. 



Chị Thắng hay đọc sách. Gặp nhau ở thư viện của trường tôi giới thiệu cho chị những cuốn sách văn học mới, hay nên đọc. Biết chị thích nhà văn Liên Xô Kataep tôi đã tìm cho chị cuốn Trang trại trong thảo nguyên mới xuất bản năm trước. Sau này khi chị về làm Tổng cục trưởng du lịch bị hệ lụy bởi vụ T4 do chính một người bạn trong lớp tôi và anh Tống Thế Gia là NTN mà chắc chị đã giáp mặt gây ra.

Chiếc giầy cao gót của cô gái Thùy Dương và vẻ mặt của cô làm cho tôi chợt nhớ đến Võ Thị Thắng và kỷ niệm về chị đã 40 năm. Ngoài đời Võ Thị Thắng xinh đẹp, hiền lành và dễ thương nữa. Nhưng nụ cười của chị đã tiếp thêm nghị lực, sức mạnh cho cả nhiều thế hệ nhất là thế hệ trẻ như chúng tôi. Nụ cười ấy nhìn về tương lai của dân tộc đầy vẻ trong sáng, nó làm nên vẻ đẹp của dân tộc Việt Nam trước thế giới.

Còn Thùy Dương là một cái tên đẹp còn hiền lành hơn cả tên Võ Thị Thắng. Thế mà hành động của cô quyết liệt chẳng khác gì Võ Thị Thắng. Chỉ có điều chắc là ngày ấy Võ Thị Thắng không nghĩ rằng các đồng chí của mình rồi sẽ mang lại cái gì đó mà thế hệ con cháu chị như Nguyễn Thị Thùy Dương sẽ phải ném vào nó những thứ như chiếc giầy cao gót này. Chỉ có điều đau đớn là từ nụ cười chiến thắng đã đi đến một chiếc giày cao gót. Đó là dấu hiệu lịch sử của một giai cấp mới, một thể chế.

Không rõ nhưng tôi tin rằng ở thế giới bên kia Võ Thị Thắng rất buồn. Tháng 10-2018

No comments:

Post a Comment