Friday, August 16, 2019

Ba bài thơ hay: Thái Bá Tân - Trần Nhơn - Đoàn Thuận


NẾU PHẢI CHẾT

Thái Bá Tân
Nếu chúng ta phải chết,
Thì chết, ngẩng cao đầu.
Nhất định không cam chịu
Làm nô lệ cho Tàu.


Kẻ thù đang gây hấn,
Chiếm biển đảo quê hương.
Gác bất đồng chính kiến,
Cùng nhau ta lên đường.

Giang sơn này gấm vóc
Tổ tiên trao cho ta.
Phải chung tay quyết giữ,
Cả Hoàng Sa, Trường Sa.

Cha ông xưa dũng cảm.
Nay chính quyền ươn hèn.
Ta, con dân Đại Việt,
Thà chết, không chịu hèn.

Nhắc lại: nếu phải chết,
Thì chết, ngẩng cao đầu.
Nhất định không cam chịu,
Làm nô lệ cho Tàu.


21h10 ngày 13.8.2019.



RIÊNG GÌ NƯỚC MẮT THỦ THIÊM?

Riêng gì nước mắt Thủ Thiêm,
Văn Giang, Dương Nội… khắp miền nước non.
Đại gia cạp đất hóa rồng,
Dân oan mất đất bần cùng tha hương.

 
Gồng gánh tìm về Trung ương,
Màn trời chiếu đất đội đơn kêu nài:
Phải coi nguồn vốn đất đai,
Bảo tồn, phát triển lâu dài, căn cơ.
Tấc vàng một vốn bốn lời,
Tấc đất hoa lợi sinh sôi bốn mùa.
Ai ra chính sách đền bù,
Áp giá bèo bọt thu hồi đất dân?
Đất không vốn hóa cổ phần,
Sản sinh giá trị tăng dần tháng năm.
Là cách tiếp cận sai lầm,
Thủ Thiêm, Dương Nội, Đồng Tâm… lan tràn.
Căn cơ không sửa, không bàn,
Chính phủ kiến tạo ai cần ai nghe?

Tháng 16/7/2019
Trần Nhơn



 

”GIẶC BẮC PHƯƠNG”

1.
Sau cuộc chiến Biên Giới,
Lê Duẫn, tổng bí thư,
trước cảnh đời thực hư,
bộc bạch điều ngẫm nghĩ.

”Ta đánh Mỹ, đánh Ngụy”
”cho Trung Quốc Liên xô”,
đâu phải vì cơ đồ,
đâu phải vì dân tộc.

Vì Trung Quốc thâm độc
dùng “Cờ vây Nghiêu vương”,
mở vành đai con đường,
triệt dân” để “chiếm đất”.

2.
Pol Pot, sau thống nhất,
đánh thốc sườn Tây Nam,
định “diệt chủng” dân Nam
bằng súng Khờ Me Đỏ.

Mưu đồ càng lộ rõ.
khi Tàu vượt Nam Quan,
tàn sát bao xóm làng,
dọc theo rừng biên giới.

Liên Xô trong bóng tối
ngắm Tàu đánh Việt Nam,
áp lực ký công hàm
cho Bá Quyền bành trướng.

Vạn dặm vuông “đất nhượng”,
mất trọn Ải Nam Quan,
nửa Bản Giốc điêu tàn,
chôn vùi bao liệt sỹ.

3.
Dưới chế độ toàn trị,
quân xâm lấn quê hương,  
chính là “giặc Bắc Phương”  
”kẻ thù của dân tộc”.                                                                                                                                                   

No comments:

Post a Comment