Lê Phú Khải
Mấy ngày nay, khi Putin xua quân xâm lược Ucraina, nhiều bạn đọc gọi điện hỏi tôi, thậm chí có người lâu nay không đến, nay đến chơi, và lo lắng hỏi: Vì sao Putin cả gan xâm lược một nước có chủ quyền? Liệu Ucraina có trụ vững được không, khi quân Nga mạnh vượt trội? Thôi thì hiểu đến đâu, biết đến đâu, tôi xin “hầu chuyện” bạn đọc đến đó.
Điều đầu tiên phải nói ngay là, Putin không hề sợ tên lửa của NATO kéo đến biên giới sát nách nước Nga một khi Ucraina vào được NATO. Lý do được đưa ra đó chỉ là trò lừa bịp của anh chàng KGB này. Putin doạ dân Nga rằng, nếu không lật đổ được tổng thống Zelensky thì nước Nga sẽ bị đe doạ. Những người Nga sáng suốt đã nhận ra trò lừa bịp này, và đã xuống đường phản đối cuộc xâm lược Ucraina. Và đã bị Putin bắt!
Thực chất, tên độc tài Putin sợ tự do, dân chủ và văn minh. Putin sợ một khi Ucraina vào được Liên minh Châu Âu như Ba Lan, Cộng hoà Sec, Rumani… thì ánh sáng tự do, dân chủ, văn minh và cả phồn vinh sẽ toả sáng từ quốc gia rộng lớn có hơn 40 triệu dân này, làm thức tỉnh dân Nga đang bị chính quyền độc tài Putin đàn áp, ru ngủ bằng chủ nghĩa dân tộc cực đoan “Đại Nga”.
Thực chất thì nước Nga đang ngày một bệ rạc. Khi anh chàng nghiện rượu Borit Enxin trao quyền cho Putin thì anh chàng KGB này đã múa võ Judo quảng cáo trên truyền thông đại chúng để khoe sức mạnh cơ bắp của mình, y còn nhảy lên lái máy bay để khoe cái lý lịch lính tráng của mình. Các nhà báo phương Tây lúc đó đã gọi Putin là anh hề chính trị (polichinelle de la politique)! Lập tức sau đó y liên kết với bọn tài phiệt mới phất lên do vơ vét được khi Liên Xô sụp đổ chính quyền bán tháo các cơ sở quốc doanh. Putin trở nên giàu có nhờ câu kết với bọn mafia mới đó. Putin lại được báo chí phương Tây gọi là tên con buôn chính trị (politicaillerie).
Anh hề chính trị và con buôn chính trị Putin không hề có tài kinh bang tế thế gì, nhưng vô cùng láu tôm láu cá đã khai thác triệt để kho vũ khí và công nghệ vũ khí từ thời Liên Xô để lại, để xuất khẩu. Đồng thời với xuất khẩu vũ khí, Putin đã khai thác triệt để nguồn tài nguyên giàu có của đất nước mênh mông này để xuất khẩu. Nhân dân Nga sau bao năm đói khổ dưới thời Liên Xô, nay bằng lòng với sự cai trị độc đoán, đàn áp đối lập, đàn áp báo chí, thay đổi cả Hiến pháp để tiếp tục cầm quyền của Putin để đổi lấy chút cơm áo và bình yên.
Dưới sự cai trị của Putin, nước Nga ngày một bệ rạc. Tôi xin lấy hai ví dụ cụ thể. Đầu năm 1991, tôi đến Matxcơva. Vào căng-tin ăn sáng, đưa một đồng rúp được một quả trứng vịt luộc, hai cái xúc xich, một khúc bánh mì và một ly cà phê nóng to có đường. Người nhân viên của căng-tin Đài Phát thanh Liên Xô còn thối lại cho tôi mấy đồng cô-pếch nhỏ xíu. Lúc đó, 1 rúp trị giá hơn 1 USD. Đến nay, 2022, 1 USD đổi được 76 rúp (thời giá trước khi Putin khởi động cuộc xâm lược Ucraina, nay hẳn còn mất giá hơn nữa)!
Tôi có đứa cháu gái gọi vợ tôi là cô ruột, nó làm ăn ở Nga đã hơn 30 năm nay, từ lúc Liên Xô tan rã. Hiện nó có một công ty may mặc gần trăm công nhân, thuê cả người Nga làm giám đốc điều hành, làm bảo vệ. Năm nào nó cũng về nước và đến thăm gia đình tôi. Nó cho biết tường tận về xã hội Nga và đời sống của dân Nga hiện nay. Nó cho biết, xã hội Nga hiện nay rất thối nát. Nạn tham nhũng, ăn hối lộ có ở mọi nơi mọi chỗ. Chính quyền mị dân, ra luật chỉ các công dân Nga mới được quyền ký các hợp đồng làm ăn. Đến công việc lái xe buýt cũng chỉ người Nga mới được làm. Một anh chàng Nga ký được hợp đồng lái xe buýt với một xí nghiệp rồi, anh ta cho người không có quốc tịch Nga thuê lại và ngồi nhà uống rượu vốt-ca! Cái xe Vôn-ga từ thời Liên Xô đến giờ vẫn thế, chẳng cải tiến gì cả! Ai có tiền thì mua xe Nhật, xe Hàn Quốc. Nước Nga bây giờ chẳng sản xuất ra cái gì có giá trị cả, trừ rượu vốt-ca có thương hiệu từ thời Liên Xô cũ! Kể hết chuyện này đến chuyện khác rồi nó kết luận: Người Nga bây giờ lười lắm!
Putin đã tha hoá nước Nga như thế!
Một người lính trẻ Nga đi xâm lược bắn giết những người vô tội ở Ucraina bây giờ, anh ta nhận lệnh từ một tên độc tài.
Người lính Ucraina tự nguyện cầm súng chống lại quân Nga xâm lược, anh ta nhận lệnh từ tổ quốc và nhân dân mình.
Viết đến đây tôi nhớ đến Tướng de Castries bại trận ở Điện Biên Phủ năm xưa. Khi về nước, de Castries phải điều trần trước Quốc hội Pháp về lý do bại trận ở Điện Biên Phủ. De Castries chỉ nói một câu rồi đi xuống (cả Quốc hội Pháp chết lặng): Người ta có thể đánh thắng một đạo quân, nhưng không ai có thể đánh thắng một dân tộc!
Tôi hy vọng lịch sử sẽ được lặp lại một khi dân tộc Ucraina quyết hy sinh xương máu cho nền độc lập của mình.
Sài Gòn, 27.2.2022
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire