“Hương
rừng thơm đồi vắng / nước suối trong thầm thì / Cọ xòe ô che nắng / râm mát đường
em đi” (Đi Học – Minh Chính)
Có những bài
hát, những câu văn đã in đậm trong ký ức con người; đến nỗi, chỉ cần nghe ai đó
nhắc lại vài chữ hoặc cất lên lời hát là có thể đem đến cho ta cả một trời thơ ấu.
Tôi dám cá rằng
không có một người miền Nam nào mà không bồi hồi xúc động mỗi lần nghe ai đó nhắc
đến câu văn sau của Thanh Tịnh: “Hằng năm
cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng
bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường…”
Cái cảm giác sợ sệt, bỡ ngỡ ngày đầu tiên đến trường và đôi mắt âu yếm cùng
vòng tay dịu dàng chở che của mẹ làm chúng ta nhớ đến suốt đời cái buổi ban mai
ấy!
