Tương Lai
“Ngày tháng nào đã ra đi
khi ta còn ngồi lại”*. Vâng, ngồi lại để tự nhốt mình tĩnh lặng trong
căn phòng vắng vẻ thoáng đãng giừa mùa đại dịch, để mà mông lung suy nghĩ về “nỗi
buồn đang bay đi theo cánh của thời gian” từ sự
chiêm nghiệm của La Fontaine trong “Con cáo và chùm nho”
từng in đậm trong tuổi thơ tôi. Bỗng thoáng gợn lên
một ám ảnh từng chìm sâu trong tâm tưởng từ sức
huyễn hoặc của giai điệu Trịnh “Ôi tiếng buồn rơi đều,
Nhìn lại mình, Đời đã xanh rêu”
để rồi viết trong lời cám ơn bạn bè thân
quý về những lời chúc mừng nhân sinh nhật thứ
85.











