Phạm Trần
Sau 7 ngày
gọi là “làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và
trách nhiệm”, Hội nghị Trung 6/Khóa XII đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc ngày 11/10 (2017) tại
Hà Nội nhưng không đưa ra được quyết định nào để chận đứng tệ nạn lấy tiền dân tiêu hoang và cho về vườn
hàng chục ngàn cán bộ, viên chức chỉ biết
sớm vác ô đi, chiều vác về và đến trưa
thì gọi nhau đi nhậu mút mùa.
Lý do vì những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói trong Diễn văn bế mạc nghe qua thì đao to búa lớn nhưng tòan chuyện chỉ tay 5 ngón ra lệnh của Lãnh đạo dành cho cấp dưới.
Chẳng hạn như khi ông Trọng
liệt kê mà không có con số chứng minh hay biện pháp giải quyết như :” Nền
kinh tế đất nước vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Thâm hụt ngân sách
và nợ công vẫn ở mức cao. Nợ xấu ngân hàng còn lớn; xử lý các tổ chức tín dụng
yếu kém và nợ xấu chưa căn bản và triệt để. Phân bổ
và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, nhất là vốn trái phiếu chính phủ,
vốn ODA còn chậm. Nhiều dự
án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, thất thoát. Trật tự
an toàn, tệ nạn xã hội, vi phạm về môi trường, vệ sinh
an toàn thực phẩm, tai nạn giao thông và tội phạm trên nhiều lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhất là ở
các đô thị lớn. Quản lý báo
chí, thông tin truyền thông, nhất là các mạng xã hội còn nhiều bất cập.”
Đúng ra là ông Trọng phải cho dân biết “khó khăn, thách thức” vì đảng và nhà nước không biết làm sao mà thoát được cảnh làm công cho nước ngoài, và hàng hoá do Việt Nam sản xuất là của các Công ty Nam Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản v.v…
Đúng ra là ông Trọng phải cho dân biết “khó khăn, thách thức” vì đảng và nhà nước không biết làm sao mà thoát được cảnh làm công cho nước ngoài, và hàng hoá do Việt Nam sản xuất là của các Công ty Nam Hàn, Tân Gia Ba, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản v.v…
NỢ NGẬP ĐẦU
Về việc “thâm hụt ngân sách” thì tại cuộc họp báo chiều 11/10, Bộ Tài chính đã cho cả nước biết:” Bội chi ngân sách trung ương khoảng 69% dự toán.
Cụ thể, về
thu ngân sách, lũy kế thu 9 tháng qua đạt 843.000 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán
năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2016. Còn chi ngân sách 9 tháng đạt 904.600
tỷ đồng, bằng 65,1% dự toán năm, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2016.” (theo Đài Tiếng nói Việt Nam, VOV –Voice of
Vietnam).
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2017, nhà nước đã bội chi 61,600 tỷ đồng hơn số thu.
Về nợ công thì Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng đã báo cáo trước Quốc Hội tháng 11/2016 rằng : ”Năm 2001 nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP (Gross Domestice Product, tổng sản xuất nội địa) ; năm 2005, tỷ lệ này đã lên 40,8% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 đã là 62,2% GDP.”
Như vậy, trong 9 tháng đầu năm 2017, nhà nước đã bội chi 61,600 tỷ đồng hơn số thu.
Về nợ công thì Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng đã báo cáo trước Quốc Hội tháng 11/2016 rằng : ”Năm 2001 nợ công mới chỉ chiếm 36,5% GDP (Gross Domestice Product, tổng sản xuất nội địa) ; năm 2005, tỷ lệ này đã lên 40,8% GDP; năm 2010 là 50% GDP và năm 2015 đã là 62,2% GDP.”
Ông Dũng nói với báo chí trong nước lý do tăng vì mức “tăng
trưởng kinh tế không đạt theo kế hoạch", nhưng chính phủ vẫn tiêu pha
thả dàn thì thâm hụt ngân sách phải xẩy ra là điều dễ hiểu.
Báo điện tử TrithucVN tiết lộ trong bài viết ngày 15/02/2017 rằng: ”Giai đoạn 2006 -2016, tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP tăng từ mức 0,99% lên đến 8,24%. Theo số liệu được công bố chính thức của Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2015, nợ công tăng bình quân 18,5%/năm, gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP. Năm 2015, nợ công tăng gấp 2,3 lần năm 2010; gấp 7,6 lần năm 2005 và 14,8 lần năm 2001. Cách đây 15 năm, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP và hiện đã chiếm gần 65% GDP. Chính phủ đã phải áp dụng phương pháp vay đảo nợ để có nguồn tiền trả nợ công: năm 2013 phải đảo nợ 47.000 tỷ đồng, chỉ một năm sau đó con số đảo nợ đã tăng lên mức 106.000 tỷ đồng, con số này năm 2015 đã là 125.000 tỷ đồng, và năm 2016 tiếp tục phải đảo nợ 95.000 tỷ đồng.”
Theo Cafef. VN (Doanh Nghiệp) thì tính đến giữa năm 2017, số tiền nợ công của Việt Nam vào lối 94,85 tỷ US Dollars, bình quân mỗi người Việt Nam phải gánh chịu 1.039 USD.
Báo điện tử TrithucVN tiết lộ trong bài viết ngày 15/02/2017 rằng: ”Giai đoạn 2006 -2016, tỷ lệ thâm hụt ngân sách/GDP tăng từ mức 0,99% lên đến 8,24%. Theo số liệu được công bố chính thức của Chính phủ, trong giai đoạn 2011-2015, nợ công tăng bình quân 18,5%/năm, gấp 3 lần so với tốc độ tăng trưởng GDP. Năm 2015, nợ công tăng gấp 2,3 lần năm 2010; gấp 7,6 lần năm 2005 và 14,8 lần năm 2001. Cách đây 15 năm, nợ công chỉ chiếm 36,5% GDP và hiện đã chiếm gần 65% GDP. Chính phủ đã phải áp dụng phương pháp vay đảo nợ để có nguồn tiền trả nợ công: năm 2013 phải đảo nợ 47.000 tỷ đồng, chỉ một năm sau đó con số đảo nợ đã tăng lên mức 106.000 tỷ đồng, con số này năm 2015 đã là 125.000 tỷ đồng, và năm 2016 tiếp tục phải đảo nợ 95.000 tỷ đồng.”
Theo Cafef. VN (Doanh Nghiệp) thì tính đến giữa năm 2017, số tiền nợ công của Việt Nam vào lối 94,85 tỷ US Dollars, bình quân mỗi người Việt Nam phải gánh chịu 1.039 USD.
Ngân hàng Thế giới (World Bank) cũng đã cảnh giác Việt Nam phải rà soát lại
chi tiêu và kiểm soát nợ công, nếu không nền kinh tế sẽ gặp khó khăn. Cơ quan
này dự đóan năm 2018 mức nợ công của Việt
Nam sẽ vượt qua mức giới hạn 65 % mà chính phủ cho phép.
Theo các con số thống kê do Bộ Tài Chính của Việt Nam nêu ra, nợ công của Việt Nam tăng cao đến chóng mặt năm 2016 chiếm 63.7% GDP. Năm 2017 dự trù lên đến “đỉnh” là 64.8% GDP rồi sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 (bằng 64.7% GDP), năm 2020 bằng 63.7% GDP.
Theo các con số thống kê do Bộ Tài Chính của Việt Nam nêu ra, nợ công của Việt Nam tăng cao đến chóng mặt năm 2016 chiếm 63.7% GDP. Năm 2017 dự trù lên đến “đỉnh” là 64.8% GDP rồi sau đó nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 (bằng 64.7% GDP), năm 2020 bằng 63.7% GDP.
Nhưng đó chỉ là “dự đoán” của các viên chức tài chính Việt Nam mà thôi. Số nợ công thật của Việt Nam là bao nhiêu không ai biết vì Chính phủ Việt Nam không cộng các khỏan nợ cao như núi của khối Doanh nghiệp Nhà nước khi báo cáo với Quốc hội.
Một bài viết trên báo VietNamNet ngày 23/10/2016 chạy tít lớn “Khối nợ khổng lồ 1,5 triệu tỷ của doanh nghiệp nhà nước”, đã trích Báo cáo của Chính phủ với Quốc hội cho thấy tòan năm 2015: ”Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước có tổng số nợ phải trả lên đến 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là 1,23 lần.
Nhưng vẫn còn tới trường hợp
cá biệt khi có tới 25 DNNN có tỷ lệ nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu lớn hơn 3 lần.”
Báo cáo liệt kê các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mắc nợ khủng gồm:” Tổng công ty Phát thanh truyền hình thông tin (32,84 lần). Các DN như Tổng công ty Xăng dầu quân đội, TCT 36 (15,41 lần); Tổng công ty Cơ khí xây dựng có nợ trên vốn chủ sở hữu tới hơn 10 lần.”
Báo cáo liệt kê các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mắc nợ khủng gồm:” Tổng công ty Phát thanh truyền hình thông tin (32,84 lần). Các DN như Tổng công ty Xăng dầu quân đội, TCT 36 (15,41 lần); Tổng công ty Cơ khí xây dựng có nợ trên vốn chủ sở hữu tới hơn 10 lần.”
VietNamNet viết tiếp:”Báo cáo của Chính phủ lưu ý, việc một số tập đoàn, tổng công
ty nhà nước huy động vốn lớn, vượt quá mức khống chế theo
quy định (không quá 3 lần vốn chủ sở hữu) dễ dẫn đến mất khả năng thanh toán ảnh
hưởng đến an toàn tài chính của doanh nghiệp.
Một số DNNN có số nợ vay từ các ngân hàng thương mại
và tổ chức tín dụng tương đối lớn. Đứng đầu là Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(134.014 tỷ đồng); Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (42.743 tỷ đồng);
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (29.997 tỷ đồng); Tập đoàn Viettel (16.313 tỷ đồng);
Vinalines (14.734 tỷ đồng)...
Nợ nước ngoài của các DNNN là 348.189 tỷ đồng. Trong đó
chủ yếu là vay dài hạn với số tiền là gần 310.000 tỷ đồng.”
Trong số các “ông lớn” nợ nhiều nhưng khó đòi có:” Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có số nợ
phải thu khó đòi lớn nhất với 6.787 tỷ đồng; Tập đoàn Bưu
chính viễn thông VN 1.455 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông quân đội 972 tỷ đồng.”
CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC
Thảm họa của các khỏan nợ của khối DNNN là được chính phủ bảo lãnh nên nếu đến thời hạn trả nợ mà các Doanh nghiệp này không trả nổi thì chính phủ phải in tiền ra, hay lấy ngọai tệ dự trữ để trả nợ thay. Đó là một trong những lý do khiến người dân phải cong lưng xuống mà lao động cho nhà nước phí phạm vô trách nhiệm.
CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC
Thảm họa của các khỏan nợ của khối DNNN là được chính phủ bảo lãnh nên nếu đến thời hạn trả nợ mà các Doanh nghiệp này không trả nổi thì chính phủ phải in tiền ra, hay lấy ngọai tệ dự trữ để trả nợ thay. Đó là một trong những lý do khiến người dân phải cong lưng xuống mà lao động cho nhà nước phí phạm vô trách nhiệm.
Ngoài ra, theo Chuyên gia Kinh tế Bà Phạm Chi Lan thì đảng còn phí phạm tiền
dân trong các chi tiêu chỉ để cho những kẻ phục vụ đảng được hưởng lợi.
Bà tiết lộ:” Theo Dự toán chi ngân sách Trung
ương năm 2016 được Bộ Tài chính công khai trên website của bộ này thì, tổng chi cho các cơ quan
trung ương của 6 tổ chức chính trị - xã hội tới 1.503,740 tỉ đồng, gồm Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam (92,435 tỉ đồng); Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(551,505 tỉ đồng); Trung ương Hội LHPN Việt Nam (158,685 tỉ đồng); Hội Nông dân
Việt Nam (346,515 tỉ đồng); Hội CCB Việt Nam (80,830 tỉ đồng); Tổng LĐLĐ Việt
Nam (273,770 tỉ đồng). Nếu tính luôn cả dự toán ngân sách cho Liên minh Hợp tác
xã Việt Nam thì tổng chi lên đến 1.615,710 tỉ đồng.” (theo tin gốc của ViệtTimes được VietNamNet
đăng lại ngày 09/06/2016)
Những tổ chức như Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ), nơi quy tụ các Tổ chức Chính trị-Xã hội là cơ quan ngọai vi của đảng làm việc giúp dân thì ít nhưng phục vụ đảng là chính mà lại được đảng nuôi ăn thì có cách ăn cắp tiền dân nào tinh vi hơn ? Việc này cũng được áp dụng cho Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM), tổ chức đào tạo lớp cán bộ trẻ kế thừa cho đảng cầm quyền thì dân được lợi gì ?
Vậy mà, trong Diễn văn bế mạc Hội nghị 6, ông Trọng chỉ biết hô hoán bâng quơ :”Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản.”
Nói thế và nói cho bùi tai thì chả cần phải leo lên tới Tổng Bí thư. Cứ nói rồi bỏ đấy như đánh trống bỏ dùi thì anh lái xe ôm hay chị bán cá cũng làm được.
Những tổ chức như Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQ), nơi quy tụ các Tổ chức Chính trị-Xã hội là cơ quan ngọai vi của đảng làm việc giúp dân thì ít nhưng phục vụ đảng là chính mà lại được đảng nuôi ăn thì có cách ăn cắp tiền dân nào tinh vi hơn ? Việc này cũng được áp dụng cho Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCSHCM), tổ chức đào tạo lớp cán bộ trẻ kế thừa cho đảng cầm quyền thì dân được lợi gì ?
Vậy mà, trong Diễn văn bế mạc Hội nghị 6, ông Trọng chỉ biết hô hoán bâng quơ :”Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản.”
Nói thế và nói cho bùi tai thì chả cần phải leo lên tới Tổng Bí thư. Cứ nói rồi bỏ đấy như đánh trống bỏ dùi thì anh lái xe ôm hay chị bán cá cũng làm được.
Chả thấy ông Trọng và Ban Chấp hành Trung ương đề
ra giải pháp nào để giải quyết thì có phí phạm tiền dân trong 7 ngày họp không ?
Sự lãng phí này cũng bao hàm cả chuyện ông Tổng Bí thư hô hào và phô trương kế họach gọi là “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.”
Ông nói:” Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị.”
Nghe thì khẩn trương đấy nhưng không thấy ông vẽ ra đường đi nuớc bước phải làm sao để vừa “tinh giản biên chế “, hay giảm số cán bộ, viên chức dư thừa, cùng lúc với việc “cải cách tiền lương” khi nhà nước đang phải lo giảm chi tăng thu để trả nợ ?
Ngoài ra ông Trọng cũng cần phải biết rằng, sau 7 năm cầm quyền, ông đã để cho hệ thống cai trị phình to ra năm sau lớn hơn năm trước với lũ con ông cháu cha kéo nhau chui vào đảng và nhà nước để ăn hại tiền của dân. Cũng từ khi ông lên chức Tổng Bí thư, Khóa XI năm 2011, quốc nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền và mua bằng bán ghế đã được dịp trăm hoa đua nở khắp làng khắp xóm từ trung ương xuống cơ sở.
Sự lãng phí này cũng bao hàm cả chuyện ông Tổng Bí thư hô hào và phô trương kế họach gọi là “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.”
Ông nói:” Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị; phát huy đầy đủ, đúng đắn vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân. Chú ý bảo đảm tính đổi mới, tổng thể, hệ thống, đồng bộ, liên thông; kết hợp hài hoà giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển; đổi mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn đổi mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị.”
Nghe thì khẩn trương đấy nhưng không thấy ông vẽ ra đường đi nuớc bước phải làm sao để vừa “tinh giản biên chế “, hay giảm số cán bộ, viên chức dư thừa, cùng lúc với việc “cải cách tiền lương” khi nhà nước đang phải lo giảm chi tăng thu để trả nợ ?
Ngoài ra ông Trọng cũng cần phải biết rằng, sau 7 năm cầm quyền, ông đã để cho hệ thống cai trị phình to ra năm sau lớn hơn năm trước với lũ con ông cháu cha kéo nhau chui vào đảng và nhà nước để ăn hại tiền của dân. Cũng từ khi ông lên chức Tổng Bí thư, Khóa XI năm 2011, quốc nạn tham nhũng, chạy chức chạy quyền và mua bằng bán ghế đã được dịp trăm hoa đua nở khắp làng khắp xóm từ trung ương xuống cơ sở.
Chuyên gia
kinh tế Bà Phạm Chi Lan đã báo động đỏ :”“Hiện nay số người hưởng lương và
mang tính chất lương đã lên tới 11 triệu. Không ngân
sách nào nuôi nổi bộ máy ăn lương lớn như vậy….Bộ máy nhà nước của
chúng ta hiện nay có khoảng 2,8 triệu cán bộ, công chức (CBCC), viên chức. Nếu
cộng cả đối tượng nghỉ hưu, các đối tượng khác hưởng lương, trợ cấp từ ngân
sách nhà nước (NSNN), con số này lên tới 7,5 triệu người, chiếm 8,3% dân số cả
nước.
Còn nếu cộng toàn bộ số người hưởng
lương và mang tính chất lương thì con số này lên tới 11 triệu người. Không ngân sách nào nuôi nổi bộ
máy ăn lương lớn như vậy (theo tin gốc của ViệtTimes được
VietNamNet đăng lại ngày 09/06/2016)
3 ĐỘT PHÁ… HỌAI
Vì vậy mà chính ông Trọng đã thừa nhận trong Diễn văn khai mạc Hội nghị 6 rằng :”Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo.”
Và như vậy thì có phải chủ trương được gọi là 3 Đột phá chiến lược để xây dựng và phát triển do Đại hội đảng XI đề ra đã thất bại chổng vó lên rồi còn gì nữa ?
3 ĐỘT PHÁ… HỌAI
Vì vậy mà chính ông Trọng đã thừa nhận trong Diễn văn khai mạc Hội nghị 6 rằng :”Đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo.”
Và như vậy thì có phải chủ trương được gọi là 3 Đột phá chiến lược để xây dựng và phát triển do Đại hội đảng XI đề ra đã thất bại chổng vó lên rồi còn gì nữa ?
3 mũi nhọn đó
là :
“(1) Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; (2) Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; (3) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn”.
Bây giờ 7 năm sau, ông Trọng lại hô hào :”Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn
với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh
của nền kinh tế. Phát triển văn hoá, thực hành dân chủ và công bằng xã hội.
Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai, tăng
cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo
đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.”
Toàn là bản cũ sọan lại, nghe hoài phát chán. Thế mà Bác Trọng vẫn hô to như vòi nước máy rằng:”Để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, chậm cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.”
Toàn là bản cũ sọan lại, nghe hoài phát chán. Thế mà Bác Trọng vẫn hô to như vòi nước máy rằng:”Để có thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn môi trường đầu tư kinh doanh; khắc phục tình trạng chậm phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, chậm cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại thu - chi ngân sách nhà nước, kiểm soát bội chi và bảo đảm nợ công trong ngưỡng an toàn. Xử lý căn bản và triệt để hơn các công trình, dự án, doanh nghiệp nhà nước thua lỗ kéo dài, các ngân hàng thương mại yếu kém, nợ xấu ngân hàng và nợ đọng xây dựng cơ bản. Đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.”
Nghe thế tưởng đâu ông
Trọng sẽ cầm cờ đi đầu để “dẹp lọan phất cờ khởi nghĩa”. Ai ngờ ông lại chùn
chân, thiếu kiên quyết ngay từ lúc chưa cất bước với lời cảnh giác dè đặt rằng: ”Đổi
mới tích cực, mạnh mẽ, nhưng không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia; gắn đổi
mới bộ máy tổ chức với đổi mới phương thức lãnh đạo, với tinh giản biên chế và
cải cách tiền lương; xử lý hài hoà mối quan hệ giữa Nhà nước, thị
trường và xã hội; không để
các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội
bộ.”
Không ai biết ông Trọng đã ngụ ý gì khi bảo đảng viên “không nôn nóng từ cực này nhảy sang cực kia” và hù họa ai chống ông và chống đảng là “thế lực thù địch, các phần tử xấu”. Chỉ biết rằng đã có một số đảng viên lão thành nghỉ hưu nổi tiếng như nguyên Đại sứ VN tại Bắc Kinh, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh; Giáo sư-Tiến sỹ Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội; nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan Nguyễn Trung và Tiến sỹ Hà Sĩ Phu v.v…đã công khai bất đồng với chính sách cai trị độc tài, phản dân chủ, thù nghịch với hòa giải dân tộc và lệ thuộc Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng.
Tất cả những vị này đều khuyến cáo ông Trọng phải
đổi mới chính trị để tạo đòan kết tòan dân bảo vệ đất nước, nếu không sẽ khó
thoát khỏi nanh vuốt của Bắc Kinh lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam.
Vì vậy, khi nghe ông nói tại buổi bề mạc
(11/10/017) rằng:”Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ
ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin
là mất tất cả” thì không hiểu ông có biết rằng dân
đã xa đảng và rất nhiều cán bộ, đảng viên cũng chẳng còn “máu thịt gì với dân”
từ lâu rồi.
Vì nếu còn cái thời đảng tự khoe “cán bộ đi trước,
làng nước theo sau” thì làm gì mà dân Việt Nam phải tủi nhục để thấy hình ảnh ngư dân Việt
Nam phải chắp tay, qùy gối trước lính Tầu
hung hãn bắn giết và
hành hạ ở Biển Đông ?
Nếu ông không tin dân đã chán đảng và chủ nghĩa
ngọai lai Cộng sản đến tận mang tai thì cứ can đảm tổ chức trưng cầu ý dân có
Quốc tế kiểm soát minh bạch để xem có
bao nhiêu phần trăm trong số 92 triệu người dân còn muốn ông và chế độ tồn tại ? -/-
Phạm Trần
(10/017)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire