Nguyễn Đình Cống
Tháng 2 năm 2016, sau ĐH 12 của ĐCSVN, tôi viết bài báo “ NHỮNG ĐIỀU TRÁI KHOÁY Ở CÁC ĐẠI HỘI”, trong đó có đoạn về chủ tịch đoàn như sau :
“Theo hiểu biết thông thường thì chủ tịch đoàn là để điều khiển các hoạt động của đại hội, như vậy chỉ từ 3 đến 7 người là đủ, cần gì đông. Không biết đại hội của các đảng lớn trên thế giới như Cộng hòa, Dân chủ của Mỹ, Bảo thủ của Anh, đảng LREM của Pháp v.v…chủ tịch đoàn có đông không, chứ như ở VN thì phải đến trên ba chục người, ngồi kín cả sân khấu. Điều trái khoáy là rất nhiều trong số họ chẳng làm gì từ đầu cho đến cuối, nếu thay vào đó một cái tượng cũng chẳng sao. Hình như người ta cho rằng ngồi ở chủ tịch đoàn là một vinh dự chứ không phải để làm nhiệm vụ”.
Thật đáng ngượng cho các đại biểu khi phải chứng kiến nhiều tượng bằng thịt ngồi chủ tịch đoàn suốt ĐH, thật đáng thương và xấu hổ cho những người bị biến thành bù nhìn ngồi nhiều ngày trên sân khấu. Tôi đề nghị ở các đại hội chỉ nên bầu một số người vừa đủ ngồi chủ tịch đoàn, tránh cái cảnh ủy viên chủ tịch đoàn chỉ là tượng hoặc bù nhìn bằng thịt.
Viết và công bố bài báo rồi tôi có ý chờ trong 5 năm xem sao. Cuối năm 2020, theo dõi ĐH các tỉnh thành tôi thấy nhiều nơi chủ tịch đoàn chỉ có 5 người (trước đây phải trên một chục). Tôi đã có ý mừng, nhưng phải chờ đến ĐH toàn quốc mới biết. Khai mạc ĐH 13 tôi thấy chủ tịch đoàn chỉ có 17 người. Đây là một chuyện mới lạ so với các ĐH trước.
Phải chăng đã có ai đó cấp cao đọc được bài báo hoặc nghe được đề xuất giảm số lượng người của chủ tịch đoàn và đề xuất đó được chấp nhận. Cũng có thể ai đó không đọc bài báo mà đã tự mình nghĩ ra. Dù sao thì ý kiến giảm số lượng người chủ tịch đoàn do ai đó đề nghị đã được thực hiện. Đối với công việc chung, ai đề ra ít quan trọng. Vấn đề thiết yếu là ý kiến đó có hợp lý, có thực hiện được hay không.
Tuy 17 người vẫn còn đông, vẫn còn một số tượng hoặc bù nhìn, nhưng như thế là đã có tiến bộ.
Nguyễn Đình Cống
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire