Nguyễn Quang Lập
Tạp bút
1. Nhớ Trịnh thì nhớ những gì?
Nhớ “đường phượng bay mù không lối vào…”, nơi quán cóc rượu Kim Long,
nem và tré. Con đường chiều chiều nàng vẫn đạp xe đi qua. Bốn giờ tới quán, sáu
giờ ngà ngà say, cũng là lúc bóng hồng thấp thoáng. Nàng đẹp nhất khi say, đáng
yêu nhất cũng khi say, tỉnh rồi đều “bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”,
bỏ ta đi hay ta bỏ đi thì cũng thế.
