Bùi Công
Thuấn
Năm 2016 đã
trôi vào dĩ vãng. Sẽ còn lại gì cho mùa sau?
Niềm vui,
nỗi buồn và sự chờ đợi…vẫn ngổn ngang.
Tôi là người
đứng ở một góc sân nhìn cuộc chơi, thành ra góc nhìn rất hẹp. Vẫn biết là phiến
diện. Nhưng lại biết rằng, ở mỗi góc nhìn, người quan sát có thể nhận ra những cái riêng mà ở góc khác không thấy, và đối
với một ngòi viết, cái riêng là cái cần có. Chỉ khi người nghệ sĩ nhiếp ảnh chọn
được một góc riêng thì mới chụp được ảnh đẹp. Nghĩ thế nên tôi mạo muội ghi lại
cảm nghĩ của mình trước tất cả phôi pha…





