Huỳnh Ngọc Chênh
Vào cuối
những năm 90 của thế kỷ trước, trên chuyến bay từ Sài Gòn qua Bangkok, có một
đoàn doanh nhân VN mua tour đi Thái Lan học hỏi làm ăn.
Trong
đoàn doanh nhân ăn mặc hàng hiệu sang trọng đó, nổi bật lên một doanh nhân mặc
áo nâu sồng, chân đi dép nhựa rất chân chất quê mùa, lại đùm theo đồ chay để ăn
đường. Anh ấy nhìn những doanh nhân cùng đoàn rồi thành thật tâm sự với một nhà
báo đi cùng: Em ước làm sao vài năm nữa, doanh nghiệp của em trở nên giàu có ngang bằng với các anh ở đây.
Sau chưa đầy 10 năm, doanh nghiệp của anh ấy giàu mạnh
lên thật, đứng vào hàng tầm cỡ của Sài Gòn. Tuy nhiên, anh ấy cũng vẫn rất
khiêm tốn, ăn nói luôn luôn nhỏ nhẹ và lễ độ với mọi người. Cũng vẫn áo nâu sồng,
đầu cạo trọc, cũng vẫn ăn chay, uống nước lọc dù có dự tiệc tùng sang trọng đến
bao nhiêu.