Trong tuần qua, hàng vạn người dân Hàn
Quốc tham gia biểu tình tại thủ đô Seoul đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức.
Một cuộc xuống đường như vậy khó có thể xảy ra tại Việt Nam hiện nay, dầu nhiều
người có thể mong muốn hay vận động cho chuyện đó.
Một lý do đơn giản là
người dân không thể xuống đường thể hiện bất bình hay yêu cầu thay đổi nếu họ
không thấy một lựa chọn, giải pháp chính trị nào khác ngoài đảng Cộng sản và
các tổ chức chính trị trực thuộc.
Không như e ngại có
thể của nhiều người, việc thành lập các chính đảng tại Việt Nam là một việc hợp
pháp, khả thi nếu có một cách tiếp cận đúng và bắt đầu từ bây giờ.
Nhận định việc "người dân không thể xuống đường" của tác giả có hai cách hiểu:
- Nếu phải hiểu vì không có đảng khác nên "người dân không thể xuống đường" thì không hoàn toàn đúng khi nhìn vào sự sụp đổ của các nước cộng sản Đông Âu. Ở vào thời điểm đó, các nước này cũng không có đảng chính trị nào khác ngoài đảng cộng sản.
Sự nổi dậy của quần chúng khối Ả Rập chống chính quyền độc tài của họ trong những năm gần đây cũng không do các đảng chính trị, nếu có, phát động.
- Nếu phải hiểu "người dân không thể xuống đường" vì thiếu "giải pháp chính trị" đối trọng với ĐCS thì cũng không đúng với hiện tình Việt Nam, khi mà hằng ngày các mạng xã hội phản ánh quan điểm chính trị của giới đấu tranh trong nước.
Chúng tôi trân trọng quan điểm của tác giả và xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Dân Quyền
