Nguyệt Quỳnh
“Xin lỗi mẹ, con đã dấu vệt máu bầm trên vai
Chẳng biết từ dùi cui hay nắm đấm
Nhưng mẹ ơi! khi bị kéo lê trên đất
Là lúc con nhìn thấy được cả bầu trời xanh
Là lúc con cảm nhận nỗi tủi nhục của dân
mình
Nếu hôm nay con không có mặt” (Hương Giang)