06/10/2012

TRẦM ÔNG THẤT GIÁC


Trầm Tê, không học hành gì nhưng nhờ vào thời buổi nhiễu nhương, làm ăn nháo nhác nên phất lên nhanh chóng trở thành phú ông. Từ đó người ta gọi y là Trầm ông.
Trầm ông xây lâu đài dinh thự nguy nga, quan hệ cao rộng, trở nên người sang trọng. Một hôm có thầy địa lý từ phương Bắc đến phán: Ngươi cái gì cũng có đủ rồi nhưng thiếu một cái nên chưa là số 1 trời Nam. Ngươi còn thua Đức ông, Kiên ông, Bắc ông, Anh ông…
Trầm ông hỏi: Thiếu cái gì? Thầy địa lý nói: Giác. Phải là giác thật chứ giác giả thì không những được gì mà còn khốn đốn đấy.

Có người phát hiện ra cả trời Nam có một con giác duy nhất ở rừng Nam Cát Tiên, Trầm ông liền tức tốc sai người lên săn ngay để mang về. Nhưng than ôi, khi gia nô của Trầm ông lên đến nơi thì có thằng ông khác hớt mất tay trên, giác Nam Cát Tiên chỉ còn lại một bộ xương khô héo chôn vui trong rừng.
Tê giác Nam Cát Tiên
và sau đó ra như thế này vì mấy thằng trọc phú vô học

Có người than, số ông chưa được giác. Trầm ông rung đùi nói: Chưa được giác chứ không phải không được giác. Có tiền mua tiên cũng được, huống chi ta vừa có tiền tệ vừa có quan hệ.
Đúng y như vậy mấy ngày sau, thấy một người lù lù xuất hiện trước cổng dinh Trầm, tay dắt theo một giác trắng xóa có đến hai sừng. Giác nầy phải chui qua bao nhiêu lỗ kim để từ Nam Phi về đến dinh nhà Trầm ông. Nhiều người xúm đến chúc tụng: Giác nầy là thật rồi, phen nầy Trầm ông lên đỉnh là chắc.
Nhưng trong đám gia nhân của Trầm, có một tên gia nhân hớt lẻo: Được giác chưa chắc là hay.
Quả nhiên sau đó Trầm ông lao đao. Con trai thì bị bắt cóc tống tiền. Bản thân Trầm đi đánh bạc ở casino bị quan nha đùng đùng đến bố ráp nổ súng vang rền kinh động cả một góc trời Nam, Trầm ông và các thằng ông khác bị đạp bẹp dí xuống sàn và bị trói gô lại. Vụ nầy Trầm ông và các thằng ông khác, bạn cờ bạc của Trầm ông phải chung cả triệu mới thoát.  Xui hơn nữa, con giác của Trầm bỗng dưng lại mất đi một giác.
Có người than: Khổ thân Trầm ông, chuyến này vừa mất bộn tiền lại còn mất giác. Trầm ông rung đùi: Ta mất giác, mất tệ nhưng được quan hệ. Nhờ vậy phen nầy ta quan hệ lên đến triều đình.
Quả nhiên sau đó, Trầm ông ra vào chốn cung đình thường xuyên, quan hệ càng cao rộng hơn nữa, đi lại với công chúa, hoàng tử giống như đi với... Nhờ vậy, ngân hàng của Trầm ông gần như phá sản rồi, bỗng dưng nhận được một núi tiền từ thằng ruồi nào đó. Từ núi tiền đó Trầm ông tung ra mua đứt một ngân hàng to lớn hàng thứ hai của trời Nam, và to lớn gấp ngàn lần ngân hàng bé tí sắp phá sản của Trầm.
Mọi người xúm đến chúc tụng Trầm đã lên hàng đỉnh. Trầm ông ngồi rung đùi đắc ý: Nhờ thất giác mà được tất .
Ai cũng đồng ý như vậy, riêng tên gia nhân lại hớt lẻo: Chưa chắc thất giác mà được .
Mặc kệ. Từ đó, Trầm ông như một ông vua không ngôi vì ngoài quan hệ công khai với triều đình phương Nam, y lại được cái sự quan hệ ngấm ngầm trong bóng tối với Bắc phương.
Phương Nam lại rơi sâu vào ly loạn. Nhiều thằng ông khác bị bắt bỏ tù. Có nhiều lời dị nghị và đồn đoán bất lợi cho Trầm ông, nhưng không ai dám đụng đến sợ lông chưng của Trầm. Trầm cứ ngồi rung đùi hưởng lộc.
Bỗng dưng mới đây, gia nhân của Trầm phát hiện ra con giác trong nhà Trầm lại mất đi cái giác còn lại. Tất cả đều hớn hở vì nghĩ rằng phen nầy chủ mình lại phất lên tới trời nhờ vào cái sự mất giác nầy. Bọn chúng tranh nhau lập công với Trầm bằng cách đi khai báo ngay cho quan nha biết cái sự mất giác ấy để từ đó “sự mất mà sẽ được” này được công bố rộng rãi ra cho toàn thế giới biết thông qua 700 cơ quan của triều đình cũng là của Trầm. Chỉ có thằng gia nhân hớt lẻo vẫn kiên định lập trường: Chưa chắc thất mà được đâu.
Quả nhiên sau khi toàn thế giới biết tin Trầm ông lại thất giác, Trầm ông không còn ngồi rung đùi đắc ý nữa. Cha con y, mặt xanh như đít nhái, người run bần bật, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thanh minh thanh nga loạn xạ, lúc thì nói đó là giác giả, lúc thì cho đó là quà tặng của một thằng ngu nào đó. Mà thằng đó ngu thật, nếu quả có thật chuyện  hắn là người mua giác sống về tặng cho Trầm.
Chuyện Trầm ông thất giác còn nhiều diễn biến li kì, xem hồi sau sẽ rõ.

17 commentaires:

  1. Ở Quảng Nam có câu:
    Có sừng có mỏ (hoặc mõ) cặc lõ với nhau
    Trầm ông tuy mất sừng nhưng vẫn còn mỏ, nên vẫn cứ cặc lõ vô tư.
    Cái mỏ của Trầm ông đặt ngay tại kinh kỳ, mà kinh kỳ thì đi đâu cũng thấy muôn năm, nên Trầm ông cũng muôn năm, giống như mọi thứ muôn năm khác.

    RépondreSupprimer
  2. Bài viết rất hay của một vị tướng:
    http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://www.boxitvn.net/bai/41785

    RépondreSupprimer
  3. mất sừng tê ,bảo vệ báo chính quyền .Chủ nhà im lặng ?
    đấy thực ra chỉ là THÚ NHỒI BÔNG lời của khổ chủ
    đây là quà tặng của một người bạn ,có đủ giấy tờ đàng hoàng ...
    tiền hậu bất nhất
    vậy sự thật là đâu?
    khó hiểu quá đi
    thank Bác Chênh đã vén một chút màn sự thật
    tiếp đi Bác
    em trân trọng hóng

    RépondreSupprimer
  4. Quá hay.Phục chú.

    RépondreSupprimer
  5. Không biết cuối cùng trầm ông có được như tái ông không.

    RépondreSupprimer
  6. Cười một trận đã đời luôn Anh Chênh ơi! Vui quá! Mong anh có nhiều bài viết kiểu 'Trào phúng' như thế này nữa.

    RépondreSupprimer
  7. Hay quá đi mất. Cứ như truyện khôi hài ý

    RépondreSupprimer
  8. Vẫn đọc bác mỗi ngày như uống cà phê đá + 4 điếu ba số năm vừa nằm vừa ký (nhớ thời bao cấp) mỗi sáng. Nhưng buồn cho đời đen như mõm chó của dân tộc và của bản thân nên lâu rồi chán không còm nữa. Nhưng đọc xong bài này phải viết mấy chữ khâm phục, khâm phục, đại khâm phục ... Tuy nhiên "rằng hay thì thật là hay, nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào!"

    RépondreSupprimer
  9. Anh Huỳnh Ngọc Chênh viết bài này đọc hay quá!

    RépondreSupprimer
  10. ... má, loạn. Thời chó má ăn hiếp người.

    RépondreSupprimer
  11. Chuyện này cũng có thể là thật cũng có thể là không...Nhưng nói chung là vui! Cám ơn Anh Chênh nhé!

    RépondreSupprimer
  12. Tề Thiên tiểu ma6 octobre 2012 à 22:52

    VN có những chuyện mà thế giới khộng thể nghĩ ra: 1/Một ông VN đi Nam Phi săn 1,2 con tê giác trắng (cực quí), 2/ mang được vào VN, 3/ Không sở hữu mà đem "tặng" cho 1 đại gia 4/trộm vào nhà đai gia chôm mất cái sừng (cái quí nhất), 5/ lúc đầu, đại gia không dám nhận là quí, không báo CA và bảo là thú nhồi bông, 6/ nay cả ông tặng và ông được tặng xuất hiện, xác nhận là tê giác thiệt, rất quí và hoàn toàn hợp pháp 7/ Vấn đề: Ở VN mà làm bạn nhau thì cực kỳ "quí"; Ở VN, hợp pháp, đúng qui trình là tiêu chí cuối cùng; Ở VN trộm toàn là siêu nhân, nhà cỡ đại gia sừng sỏ, nhà Tướng CA cũng chả là gì với trộm. Không kể thế giới, cùng là đồng bào, tui cũng thất kinh với các ông, những ông trùm VN! (tui nghi đây là chiêu "thuận tay dắt bò" của mấy ông "xịa" nhân công tác mật trong nhà Trâm Bê phục vụ cho nhiệm vụ cuốc gia nào đó

    RépondreSupprimer
  13. Trầm ông thất giác
    Còn bác mất nghề
    P.T giở hề
    Dọa bác hôm xưa...hi hi

    RépondreSupprimer
  14. Tái Ông Mất Vợ

    Hề Hề Hề!!!

    Tui thấy anh HN Chênh chơi chữ thâm lắm đó. Tui xa nhà hơn 40 năm ròng, nhưng chữ "Háng Việt" tui còn nhớ mài mại phần nào. Đọc tựa bài viết tui hiểu ngay anh Chênh muốn chơi xỏ phú ông họ Trầm nhà ta. Để tui "bàn loạn" cho bà con nghe nhe:

    - Trầm Ông Thất Giác: Thất có nghĩa là mất, đúng hông ? Ví dụ: Thất nghiệp, Thất lạc, Thất sách, vv...Còn Giác có nghĩa là hiểu, biết, ví dụ: Tự giác, Giác ngộ, vv...Cái chủ đề này muốn nói rằng "phú ông họ Trầm bị mất trí nhớ, mất tư duy, mất hiểu biết". Nói chung là ngu dại, điên khùng ...Thui! Nói nữa bà con cô bác nghĩ rằng tui chơi trò "đâm bị thóc, chọc bị gạo" thì khổ.

    Hồi nhỏ tui bị ông già khép vô giáo dục truyền thống gia đình, bắt học Tam Tự Kinh, Cổ Học Tinh Hoa, cho nên tui còn nhớ sự tích "Tái Ông Mất Vợ", hay lắm, xin kể lại cho bà con thư giãn cuối tuần:

    _____________________________

    Tái Ông Mất Vợ

    Số là ở nước Vệ thời Đông Tây Liệt Quốc, có phú ông họ Tái nọ, giàu sang nứt đố đổ vách, nhà cửa cao nghệu như lâu đài xứ Ba Tư, dân trong vùng sợ lắm, vì bảo vệ canh gác nghiêm nhặt, một sợi chỉ một hạt bụi của phú ông hổng ai dám đụng vô, nói gì chuyện trộm cắp.

    Phú ông hào sảng, chơi thân với quan nha triều đình, hưởng bổng lộc dài dài, con cái đầy đàn, thê thiếp tam cung lục viện không thiếu. Bữa nọ phú ông ghé chơi Sài Thành, ăn nhậu đả chỉ, quen biết được một giai nhân siêu mẫu chân dài, trẻ đẹp sexy nức tiếng thành đô. Phú ông rước về dinh lập nên phòng Nhì, đám cưới trên 1000 mâm, xế hộp chiến nhất hành tinh xếp hàng tham dự. Ai cũng nức nở khen phú ông tốt số thi nhau chúc tụng phong bì chất thành núi. Nhưng phú ông họ Tái là tay triết gia nổi tiếng, cười khề khà nói đáp lễ quan họ:

    - Hà Hà Hà ! Ta vớ được cô vợ trẻ đẹp này, chưa chắc là may mắn lắm đâu, sự đời ai có qua cầu mới hay ...

    Mọi người ngớ ra không hiểu gì sất. Quả nhiên chỉ vài năm sau, cô vợ trẻ đẹp tràn đầy nhựa sống nọ đã âm thầm khăn gói ra đi theo tiếng gọi của con tim "siêu sao thành đô", không quên mang theo cả chục vali chứa đầy phong bì của phú ông. Tiếng dữ đồn gần, tiếng lành đồn xa, bà con cô bác lục đục kéo đến xin chia buồn và an ủi phú ông. Nhưng lạ thay, phú ông vẫn cười khề khà vuốt râu mà nói rằng:

    - Chưa hẳn là tin xấu đâu, cứ chờ đi, biết đâu lại có tin vui mang về.

    Mọi người ngạc nhiên, không hiểu lý do gì phú ông lạc quan đến như vậy, thầm nghĩ chắc ông đang đau lòng suy nghĩ vẫn vơ.

    Mà đúng thế thật, vài năm sau cô vợ trẻ "hơ hớ" lại mò trở về với phú ông họ Tái, vì "siêu sao nọ bị dính xì căng đan tùm lum trong chương trình "The Voice", bị kiện tụng vỡ nợ, phải ngồi nhà đá bóc lịch mút mùa. Thế rồi dân trong làng lại kéo nhau đến chúc tụng phú ông. Lại nghe phú ông khề khà rao giảng triết lý tiếp:

    - Khoan khoan bà con chớ vội mừng. Biết đâu sau cái may thì cái rủi sẽ kéo đến đấy!

    Đúng chính xác là ba tháng sau, cô nàng sexy trẻ đẹp bị dính SIDA của "siêu sao thành đô" mà lâm trọng bệnh qua đời vì ung thư tấn công lục phủ ngũ tạng nát bấy.

    Đó là sự tích "Tái Ông mất vợ" may rủi, rủi may liên tục mà đến hồi kết không còn nghe Tái Ông khề khà triết lý nữa, chẳng hiểu tại sao ??? Cổ Học Tinh Hoa đời nhà Hán là thế, tui chỉ đọc như thế nào, kể lại cho bà con nghe thế đó.

    Chúc vui cuối tuần, nhe bà con,

    Lê Quốc Trinh, Canada

    RépondreSupprimer
    Réponses
    1. Không khề kà nổi vì bây giờ tái ông đang ngày ngày ngắm gà khoả thân trên bàn thờ rồi :-)

      Supprimer
  15. Trầm ông thất giác Tự điển :
    Trầm ông : Trầm Bê (Chủ tịt Ngân hàng Phương Nam)
    Đức ông : Đoàn Nguyên Đức (tức Bầu Đức, ngoài ra còn mệnh danh là lâm tặc lắm tiền)
    Kiên ông : Nguyễn Đức Kiên (tức Bầu Kiên, sếp ACB, vừa bị tó)
    Bắc ông : Trần Bắc Hà (sếp BIDV, đang bị ung thư, chắc sắp off)
    Anh ông : Hồ Hùng Anh (sếp Techcombank, bị câu lưu)
    Thầy địa lý : ??
    Gia nô : Nguyễn Văn Hưởng (trùm CA?!)
    Thằng ngu nào đó : Ngô Thành Nhân (ngụ Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TPHCM)
    Thằng ruồi : Bình ruồi (Thống đốc Ngân hàng NN Nguyễn Văn Bình, mới đăng đàn VTV lếu láo, bốc phét)
    700 cơ quan triều đình : Báo chí VN (đúng ra phải gọi là 700 cái loa)
    ...
    Say say nhớ chừng đó, bà con biết thì đính chánh, đừng chửi tui, tội nghiệp.

    RépondreSupprimer
  16. Trầm Bê. Bê là Bò..........
    Đúng là Trầm Bê ngu như BÒ.... Mà đúng thật vì họ nhà Trầm này có học hành gì đâu
    Chính cái cơ chế, cái xã hội thời loạn này dung túng cho những thằng thất học nhưng biết "buôn vua bán chúa" như Trầm Bê, Bầu Đức, ĐINH LA TO... giàu lên như diều gặp gió.
    Những thằng ngu thì nó dấu đầu trước sau thì cũng lòi đuôi thôi, bởi chúng nó toàn là những thằng thiểu năng trí tuệ mà.

    RépondreSupprimer