Thiên hạ đệ nhất Hùng Quan vô cùng đẹp lại có thêm một công trình ốp gạch men vệ sinh án phía trước (ảnh Hồ Trung Tú) |
Tính cục bộ địa phương chưa bao giờ được đẩy lên cao như thời đại nầy, đã gây ra biết bao chuyện không hay giữa địa phương nầy với địa phương khác.
Đáng lẻ vào thời văn minh, khi cả thế giới đang xít lại gần nhau, người trong nước ở bất cứ địa phương nào cũng có thể giao tiếp với nhau dễ dàng và tức thì, thì hà cớ gì tính cục bộ cổ xưa lại không lụi tàn bớt đi mà còn tăng lên hơn. Do cơ chế Đảng bộ địa phương chăng? Các nhà nghiên cứu về lĩnh vực nầy nên nghiên cứu tìm ra câu trả lời để có được phương thuốc chữa trị hữu hiệu căn bệnh cục bộ trầm kha.
Gì mà một cái đỉnh Hải Vân chưa đến 1000 mét vuông mà Đà Nẵng và Thừa Thiên- Huế trong mấy chục năm qua, không nghĩ ra được phương thức hợp tác hữu ích ngoài việc tính toán chuyện tranh giành. Sao không tranh nhau ra lấy lại Hoàng Sa! Đất nước là của chung, địa giới hành chánh chỉ là quy ước phân chia trách nhiệm có tính tạm thời, giao hẳn cho bên nào trách nhiệm quản lý đâu có gì ghê gướm. Có phải là giao cho nước ngoài đâu mà phải sống chết tranh đấu tới cùng với nhau. Hai địa phương không thỏa thuận được thì một Nhà Nước trung ương đầy quyền lực như nhà nước ta lại không làm được chuyện đó hay sao?