26/07/2013

CHẾT DƯỚI TAY ĐỒNG BÀO

CHẾT DƯỚI TAY ĐỒNG BÀO?

Thùy Linh
Hôm nay đã sang ngày tuyệt thực thứ 35 của anh cựu lính chiến Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải). Cũng là ngày kỷ niệm, tưởng nhớ công ơn của các thương binh liệt sỹ. Nếu còn được tư do ngoài đời chắc người lính năm xưa sẽ cùng đồng đội cũ ngồi đâu đó nhấp nháp ly rượu và bâng khuâng nhớ về một thời lửa đạn tang thương của đất nước và dằn vặt vì nỗi, tại sao mình sống trong khi nhiều đồng đội phải ra đi lúc tuổi xuân?

Mình đã nhiều lần chứng kiến những cuộc rượu như vậy của các cựu binh vào những ngày 30/4; 27/7...Hầu như không ai vui, và khi rượu vào là nước mắt tuôn chảy…”Anh sống được là nhờ tụi nó thương và che chở cho anh” – mình được nghe một cựu lính nói vậy trong cơn say – “Những thằng dũng cảm đều chết em ạ” – anh nói thêm. Nhưng với mình, những người lính (dù ở phía bên nào) khi qua cuộc chiến đều có phẩm chất giống nhau ở cái tình đồng đội, nhất là với người đã khuất. Họ luôn cảm thấy có lỗi với những hy sinh, mất mát nhiều khi không hiểu nổi…

Điếu Cày vẫn giữ nguyên phẩm chất người lính mà khi chiến tranh các cấp chỉ huy rất cần ở họ, ngay khi đang sống sung túc cùng gia đình. Anh thấy nguy cơ xâm lấn của Trung Quốc nên đã chấp nhận làm người lính xung phong lên tuyến đầu. Nhưng anh không cầm súng mà cầm bút chiến đấu với giặc bành trướng. Anh chiến đấu cả với nguy cơ lệ thuộc vào Trung Quốc của các cấp lãnh đạo trong nước. Vì thế anh nên tội trong mắt những người cầm quyền…
Gần đây, trại giam số 6 (Nghệ An) đã bắt anh kí nhận tội nhưng bị anh khước từ nên đã biệt giam anh. Điếu Cày tuyệt thực để phản đối cách đối xử phi lý, dã man ấy và đòi công lý cho mình. Vì nếu nhận tội để được giảm án thì Điếu Cày đã nhận tại tòa ngày phiên xử đầu tiên. Việc anh nhận tội dù có thể khiến nhiều người không vui nhưng rất nhiều người thông cảm. Nhưng người lính chiến năm xưa vẫn ở nguyên vị trí trung phong trong một trận đánh cam go, quyết liệt với tinh thần bất diệt.

Cậu bé Tây Tạng nhịn ăn ngồi thiền để đòi tự do cho Điếu Cày
Anh đã và đang cháy hết mình vì sự vẹn nguyên lãnh thổ của Tổ Quốc như năm xưa anh đã từng cầm súng ra mặt trận.

Anh đã thắp lên ngọn lửa thức tỉnh lương tri trên toàn thế giới vì danh dự, tự do, dân chủ, vì một đất nước thịnh vượng, phát triển.

Anh không chết dưới làn đạn kẻ thù trong chiến tranh, vậy liệu anh có thể chết dưới tay những người gọi là đồng bào?

Điếu Cày – Anh phải sống vì những người đang thương yêu và hết lòng vì anh lúc này. Bởi lương tri, nhân phẩm không ai có thể tiêu diệt…

Xin mọi người hãy lên tiếng cho Điếu Cày để anh được đối xử công bằng, nhân văn trong xã hội CON NGƯỜI.

Một nhóm nhân sỹ, trí thức đã gửi đơn: Yêu cầu Chủ tịch Nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày. Xin mọi người hãy tham gia kí tên ủng hộ.
Gửi về email:
dieucaynguyenvanhai2013@gmail.com

Trong thư, xin cho biết đầy đủ tên họ, địa chỉ, chức danh (nếu có). Đến 19g Việt Nam ngày Chủ Nhật 28/7/2013 chúng tôi sẽ khóa sổ và công bố toàn bộ danh sách vào sáng thứ Hai, 29/7/2013.
Theo: Bauxite Việt Nam
http://www.boxitvn.net/bai/17958

1 commentaire:

  1. Tôi còn nhớ lúc nhà thơ Phùng Quán còn sinh thời. Vào thời cởi trói của ông Linh .PQ chống gậy thăm 1 nhà thơ (*)? Nhà thơ nầy buồn rầu trên ghế không chào hỏi PQ . Ông bèn đi xuống bếp lấy cục than và miếng giấy cũ từ bao xi măng che nơi bếp ,và viết lên bài thơ trong lúc mặt PQ ràng rụa nước mắt ! Tôi chỉ hồi tưởng cái ý của bài thơ nầy thôi ,cũng về cái chết mà chị Thùy Linh đã viết.
    "...Em tin như đinh đóng vào cột ...rằng sau nầy anh mà mất ,sẽ có cả con sông Đuống chịu tang anh....Và sau linh cửu anh sẽ có hàng ngàn người đưa tiển anh...".
    Ai cũng 1 lần chết .Tuy nhiên có nhiều cái chết . Có cái chết làm người ta yêu mến và nhỏ lệ .Có nhiều cái chết người ta nguyền rủa ,ngàn năm bia miệng vẫn còn nguyền rủa như cái ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ nầy ! Có nhiều cái chết người ta vì sợ khủng bố nên khóc giả ,khóc mướn ,huy động hàng ngàn học sinh ngây thơ ra quảng trường khóc rống thảm thiết.
    Kinh nghiệm bản thân của tôi cho thấy ,chết là khởi đầu 1 cuộc hành trình mới .Có khi hấp dẫn hơn quảng đường cũ đã đi qua !
    Hãy thử 1 lần, khi ta cô đơn ,chợt thiếp đi vào khoảng không tuyệt đối ,khi ấy chúng ta sẽ bắt gặp được "Nổi chết"tuyệt diệu nầy .
    Thực ra lịch sữ Đông và Tây trong tôn giáo, triết lý, văn học, nghệ thuật v.v...đã có cái ý đó từ lâu.
    Cái chết trong siêu hình học hay siêu vật lý cũng là vật chất,hay tạm gọi là siêu vật chất.Là 1 thứ vật chất như siêu ánh sáng .Dù khoa học ngày nay mới hiểu được những hạt ,từ ,sóng...trong ánh sáng ! Còn ánh sáng của linh hồn thì khoa học vẫn bó tay.
    Rất nhiều kinh nghiệm cho thấy trước khoảng tranh tối tranh sáng .Giửa sự sống và cái chết ấy .Mọi người sẽ nhận nhận mọi buồn vui ,đau khồ,hạnh phúc,dằn vặt,xấu hổ ,hối hận,tự tại,hả hê,đau đớn v.v...Nói theo kiểu khác ,đây là phần thưởng hay hình phat cuối đời người nào đó đang nhận lảnh lúc từ giả cuộc đời nầy.
    Nếu lúc sống mà biết yêu vợ con ,gia đình ,bạn bè ,đồng bào, đồng loại.Biết chia xẻ nổi khổ của kẻ khác ,biết khóc trước những đau khổ của kẻ khác,biết lấy cái lo sợ của kẻ khác làm của mình v.v...Thì sẽ đón nhận được phần thưởng hạnh phúc nầy .Còn nều ngược lại thì sẽ nhận được đau đớn ,sợ hải v.v...Từ đây ý niệm thiên đường hay hỏa ngục thoát từ ở cái tranh tối tranh sáng nầy.
    Đó là tôi chưa bàn tới tôn giáo hay quan niệm trong dân gian ta về quả báo ,phúc đức để lại cho con cháu.
    Thùy Linh đã nói về người lính nầy .Anh Hải khoảng vào tuổi 60? Vậy mà anh đã sống trọn vẹn với tình yêu cho gia đình ,bạn bè và dân tộc . Anh chưa chết mà ngàn năm bia miệng đã công minh xét xử anh rồi .Còn cái tòa khốn nạn CS ấy chỉ là biểu kiến không có thật hoặc chỉ tạm bợ .Nay mai nếu anh chết theo nghĩa đen , chắc người ta vẫn giữ anh lại ở Thanh Hóa .Phần xác anh tuy có quí ,nhưng không quí bằng phần hồn của anh để lại trong mọi người.Khi người ta quá hạnh phúc người ta cũng khóc.Anh nhớ rằng bà con ta khắp nơi đang chuẩn bị nước mắt để khóc cho anh đó.Nhưng sau giọt lệ là nụ cười,chúng tôi yêu anh và tự hào về anh .Con trai anh hãnh diện vì có được người cha được nhiều người yêu mến.Chị Thùy Linh mắt của tôi đang ương ướt!

    (*)Nhà thơ Hoàng Cầm ,Hửu Loan,Quang Dũng ?

    RépondreSupprimer