29/06/2016

Mạc Văn Trang: CẢM ƠN CÁC PV ĐÀI TRUYỀN HÌNH PTS ĐÀI LOAN

Mạc Văn Trang
 

Biển Quảng Bình những ngày tháng 6.2016. Ảnh: Cu Làng Cát.

Từ tuần trước nghe nói trên youtube có 1 phóng sự của đài PTS về thảm họa biển ở Hà Tĩnh, nay mới có thì giờ xem. Xem rồi ngẫm nghĩ rất cảm ơn các PV của Quý Đài đã không quản khó khăn, vất vả và cả hiểm nguy để làm phóng sự 60 phút này. Bỗng quên đi Việt Nam có hơn 60 đài Truyền hình, mấy trăm tờ báo, hàng vạn PV… mà nay nhờ PV, truyền hình nước ngoài mới biết được 1 phần sự thật về thảm họa biển xảy ra ngay trên quê hương mình. 





Nhờ phóng sự này mới nhìn cận cảnh FORMOSA mênh mông như 1 TP nằm sát biển, những tòa nhà nguy nga và những cần cẩu, cột điện, ống khói khổng lồ như những con quái vật và những dấu vết xóm làng tan hoang khi “con quái vật” này xuất hiển ở đây; Có thể hình dung thấy nó thải chất độc lên trời, xuống biển và cả trên mặt đất như thế nào…



Nhờ phóng sự này, tôi được nhìn thấy gương mặt thật của đồng bào mình, những con nguời nhỏ nhoi như con ong cái kiến trước con quái vật khổng lồ bí hiểm kia. Những thân hình gầy guộc, những khuôn mặt khắc khổ, những lời giãi bầy vô vọng; những con mắt giận dữ, đùng đùng kéo nhau đi biểu tình và bị các lực lượng chức năng đánh đập, bắt bớ, chia cắt, giải tán…; thấy hàng trăm trẻ em, bị phá trường, bơ vơ như bầy ong mất tổ, xúm lại trong một căn phòng nhỏ được 1 cô giáo tình nguyện dạy dỗ. Nhìn các em vẫn ngây thơ, tươi cười mà thương xót đến thắt lòng. Vì đâu nên nỗi!?


Thấy những mẻ cá đánh bắt về không ai mua, những đống lưới chất đầy trong nhà, những chiếc thuyền khô héo trên bờ và tương lai mờ mịt mưu sinh của bao ngư dân…


Thấy được sự đồng cảm của nhân dân Đài Loan với người dân miền Trung, đòi chính phủ của họ phải điều tra FORMOSA và nguyên nhân cá chết…


Và vẫn không hiểu được tại sao đã gần 3 tháng rồi, người dân vẫn không biết vì sao cá chết, người nhiễm bệnh lạ, biển nhiễm độc vì cái gì, bởi ai? Cần phải làm gì? Làm thế nào đây?!!


Người ta nói, niềm vui được chia sẻ, niềm vui sẽ được nhân đôi; nỗi đau buồn được chia sẻ, sẽ vơi đi một nửa đau buồn… Thế mà đã gần 3 tháng, ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị thảm họa “biển chết”, lúc đầu báo đài đưa tin rầm rộ, rồi bỗng nhiên im bặt. Ngày đầu tháng 5, đồng bào mấy nơi còn biểu tình bày tỏ cảm thông, chia sẻ… Rồi tất cả bị dập tắt. Đồng bào 4 tỉnh bị thảm họa Biển sống trong ấm ức, thầm lặng, cô đơn, lẻ loi một cách lạ kỳ. Ngoài cuộc họp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi đầu tháng 5 ở Hà Tĩnh, quyết định phát gạo cứu đói cho dân, không vị lãnh đạo cao cấp nào thăm hỏi đồng bào. Bà Chủ tịch QH không nói, không hỏi, không đến thăm. Ông TBT vào làm việc với cán bộ Hà Tĩnh, thăm FORMOSA, nhưng không nhìn mặt đồng bào ngư dân, thăm hỏi 1 câu; không ngó qua biển chết… Ông Chủ tịch nước im lặng, bay qua miền Trung vào thăm tỉnh Phú Yên và động viên ngư dẫn trong đó cố gắng ra khơi, bám biển… Tất cả, coi như không có chuyện gì với 4 tỉnh miền Trung (!?).


Trong tình cảnh ấy, có người hàng xóm đến thăm hỏi, sẻ chia, loan tin cho đồng loại biết sự thật về tình cảnh của đồng bào mình… Một tấm lòng đồng loại như vậy sao ta không trân trọng cảm ơn.
 



Mạc Văn Trang

27/6/2016

Nguồn: Theo Blog Tểu

 

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire