28/05/2019

Câu hỏi trước thềm


Dạ Ngân


Cát tặc lộng hành từ đời tám hoánh. Hình như đã có chúng từ khi kinh tế bung ra. Mấy chục năm dài. Ta đi trên cầu qua Đồng Nai, qua sông Tiền, qua sông Hậu, thấy chúng lồ lộ chứ lén lút gì. Nghe nơi này tự nhiên một dãy nhà ùm xuống sông. Nghe nơi khác nguyên do đất lở nhào, may chưa có nhà dân. Nơi khác…Chuyện cơm bữa. Lướt báo, việc ấy thành thứ việc “biết rồi khổ lắm nói mãi”, không buồn đọc kỹ. Một cô bạn đang sống ở nước ngoài, từng có tiếng bảo vệ sinh thái Việt Nam bỗng xuất hiện và rủ đi miến Tây “đếm xà lan cát tặc”. Nói có sách mách có chứng, cô ấy về làm kiến nghị kèm hình ảnh gửi đến “các ông”. Không biết kiến nghị có tới các ông không, hay là rơi vào im lặng đáng sợ. Sáng sáng thể dục ở bờ sông Thanh Đa thấy xà lan cát nối nhau xuôi ngược không khỏi bần thần, cầu và cung thế này bảo sao không thảm họa cho lòng sông và cho mọi cư dân hai bên bờ? Nghe đâu người mình còn xuất khẩu cát!

Lâm tặc ư, khỏi nói, chuyện đã xưa như trái đất! Nhưng dù chuyện không mới nhưng người hiểu biết vẫn cứ canh cánh mỗi ngày. Rừng trống hoác, dĩ nhiên. Lâm tặc là ai, dân không mù nên dân không đổ phứa cho lâm tặc. Thế hệ gắn với văn hóa Pháp còn đanh thép “Các ông ấy mưu đồ gì mà dẹp bỏ Bộ Lâm Nghiệp? Đất nước vững nhờ rừng mà dẹp bỏ cái bộ ấy thì coi như…” Thủy điện mọc lên như nấm – phá rừng. Làm đường giao thông – phá rừng. Dùng gỗ cho mọi công trình – phá rừng. Tới đây, để phấn đấu là cường quốc xuất khẩu gỗ - chắc chắn vẫn phá rừng. Người sành gỗ còn “ngửi” biết loại gỗ ấy đưa từ vùng nào về, của rừng già nước ta hay rừng già nước nào? Lại không oan khi dân cho rằng lâm tặc ở ngay trong các thành phố, những hàng cổ thụ không dưng mà phải biến mất để thay thế bằng những hàng cây gì gì mới nhập về trồng thử nghiệm. Dân không mù, dân thấu suốt, dân biết hết.
Giáo tặc có không? Chuyện ấy mấy năm nay bục ra như ung nhọt. Hòa Bình, Sơn La và những đâu nữa. Thời buổi mọi thứ đang đảo lộn, thì cớ gì làng giáo phải nghiêm, phải sạch? Cấu kết để trục lợi mà đã vậy thì những người không có khả năng cấu kết hoặc không thèm cấu kết phải làm ngơ. Và mầm mống giáo tặc âm thầm lan ra trong cơ thể không còn sức đề kháng của cái lãnh địa lý ra phải trong và phải sáng. Nhìn sang ngành y, có y tặc không, có, có nhiều. Nhìn sang các ngành khác, có tặc không, ở đâu cũng đầy, có điều dân không biết vùng vẫy cục cựa ra sao nữa.
Quan tặc. Gọi vậy đã đúng chưa? Sao, đã đông đúc đến mức dân có thể réo gọi như vậy rồi sao? Đông như cát tặc, như lâm tặc rồi ư? Chắc là rất đông và còn nữa, còn nhiều. Nhìn dàn quan chức cộm cán thành củi lần lượt đi vào cái lò đốt tham nhũng thì biết kích cỡ của các quan tham đã lừng lững đến mức nào. Kinh hoàng. Từ chóp bu quốc gia cho tới chóp bu các thành phố, các tỉnh. Lực lượng quan tặc này thật là sừng sỏ khi đương kim, trời cũng thấp, đất cũng không bén được chân họ, còn cán bộ loàng xoàng và dân đen á, bọn họ có màng nghĩ đến ai vạn đại ai đẩy thuyền và ai lật thuyền. Ăn như thế, hãnh hỗ như thế, đến hôm nay mới vỡ ra mới là chuyện lạ! Dân không mù, dân cũng không vui vẻ gì đâu, dân chỉ chờ xem trong nỗi bất an tột cùng: quốc gia chừng như sạch người tài, mọi thứ cạn kiệt thì sẽ loạn kiểu nào đây?
Và nhìn những núi ma túy được bóc tách, càng thấy lòng dân nhấp nhổm không ngoa. Một lần bắt được chín mười lần không, cái bọn buôn bán sinh mệnh con người, nhất là người trẻ ấy. Chúng nó phải được gọi là tặc gì? Không có chữ cho chúng nó nữa. Sự hoành hành của chúng nhất định có liên quan đến quan tặc. Là vì làm quan mà chỉ lo thu vén cho muôn đời con cháu nhà mình thì chính quyền sẽ lỏng lẻo, từ đó, gì cũng xộc xệch, luật không nghiêm, người không ngay, quốc gia không vững và…
Chừng như trên mặt báo luôn có án mạng kiểu tự xử với nhau vào đầu ngày. Thấy và nghe mà không dám đọc. Đọc kỹ thì chừng như vụ nào cũng na ná vụ nào. Sao vậy, mới có vài năm mà người bị giết bằng dao, bằng lửa, bằng a-xít tăng vọt đến mức không ai nỡ làm biểu đồ. Tặc tử, lan tràn, do ngáo đá, do trầm cảm, do thất học, do thất nghiệp. Nhưng còn thê tặc thì sao, phụ nữ giờ cũng manh động không thua gì bọn đàn ông con trai vốn ít kiềm chế? Nhiều lúc nghĩ, thôi báo chí truyền thông nước nhà cứ giới showbiz mà “xẻ thịt ” cho dư luận được thư giãn. Tóm lại, cứ lá cải đi cho khỏi rùng mình!
Quốc hội họp. Xin thưa, lần này cử tri không chỉ quan tâm việc các vị thảo luận và thông qua Luật. Dân nhìn xem các vị bình tâm, hay thậm chí có vô tâm không trước những lộng hành quá quắt của các loại tặc.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire