Một số người không sống theo lẽ công bằng, thấy mình mạnh hơn
thì giành phần của người khác về cho mình. Vì tranh giành với người
khác nên biết là sẽ bị chống đối, họ dùng kế hoạch 3 bước. Bước 1
có khẩu hiệu đẹp đẽ và tiếp cận mục tiêu, bước 2 họ giành được
lợi thế, bước 3 họ tiến chiếm mục tiêu.
Trong nhiều năm, Trung quốc muốn là thiên triều và Việt Nam là
chư hầu. Họ muốn có quyền chỉ định tay sai bản xứ làm lãnh đạo VN,
quan hệ hai bên không được bình đẳng mà có lợi cho TQ. Người TQ đi vào
VN dễ dàng, người TQ phạm tội tại VN không bị nhà cầm quyền VN xét xử.
TQ muốn làm chủ Biển Đông, tôm cá, dầu khí ở đó là của họ.
TQ tự vẽ ra đường Lưỡi bò 9 đoạn, nhìn vào ai cũng thấy là vô
lý. Nó giống như bức vẽ của một học sinh tiểu học, nhưng TQ lại
nghiêm trang xem là bản đồ quốc gia, và muốn thực hiện nó. Biết rằng
đường Lưỡi bò là vô lý và sẽ bị phản đối, TQ dùng kế hoạch 3 bước.
Bước 1. Đưa ra khẩu hiệu “hợp tác khai thác”. Nghe có vẻ bình
đẳng nhưng không đầy đủ. Thực chất là VN hợp tác với TQ thì được, VN
hợp tác với các nước khác thì TQ phá. Không có nước nào đòi hỏi
“độc quyền hợp tác” kỳ cục như vậy, đó là kết quả của cái quan hệ
16 chữ vàng. Nếu VN không làm chủ và được khai thác tài nguyên trong vùng
biển của mình thì VN không là một nước độc lập, sẽ thiếu tiền cho
ngân sách quốc gia, phải đi vay nợ để tiêu xài. Các nước khác đến
hợp tác với VN, nếu VN không bảo vệ được các hợp tác đó thì các
nước sẽ bỏ đi. Sau một thời gian, chỉ còn TQ là đối tác duy nhất.
Khi đó, tay chân của đảng CS Trung quốc ở trong đảng CS Việt Nam sẽ
thúc đẩy VN hợp tác với TQ.
Bước 2. Vì là đối tác duy nhất, TQ lại có sức mạnh, có tiền,
có giàn khoan, TQ sẽ là tổng thầu của dự án, đưa ra các điều kiện
hợp tác. Nếu VN không đồng ý thì VN chỉ được phép đứng nhìn, không
được phép đụng đến các tài nguyên trong vùng biển của mình. Nếu VN
đồng ý là VN bước vào bẩy của TQ. Vì là độc quyền hợp tác nên các
dự án với TQ phải dùng giàn khoan và công nhân viên TQ. VN đang được
hưởng lợi 50/50 hay 60/40 trong các dự án dầu khí hiện nay. VN chắc
chắn sẽ được hưởng lợi ít hơn với đối tác duy nhất TQ, có thể là
20/80 hay 10/90, tại vì tổng thầu có thể điều chỉnh chi phí của giàn
khoan và các công nhân viên lên cao để giành lấy phần nhiều tiền lời,
hoặc là trừ tiền lời vào các khoản nợ mà VN đã vay của TQ.
Bước 3. Lúc này có nhiều giàn khoan TQ trên biển VN, các nước
khác đã quay lưng bỏ đi. Các chuyên viên dầu hỏa VN phải chọn làm
việc cho công ty TQ hoặc bị nghĩ việc, vốn liếng kỹ thuật dầu hỏa
của VN sẽ biến mất. Các mỏ dầu hỏa thường là nguồn lợi lớn của
quốc gia, bây giờ trở thành cây gậy để TQ điều khiển VN. Nếu chính
quyền CSVN chịu làm tay sai cho TQ thì được chia một phần lợi nhỏ từ
các mỏ dầu. Nếu không nghe lời thì một ngày xấu trời các mỏ dầu
trở thành hòa vốn, VN đứng nhìn TQ lấy dầu của mình mà không được
một đồng. Xấu hơn nữa, các mỏ dầu có thể bị biến hóa thành bị
lỗ, VN phải chọn đưa tiền bù lỗ hoặc bỏ của chạy lấy người, lúc
đó các mỏ dầu thuộc về các công ty TQ.
Khi người ta làm xong bước 1 thì sẽ làm bước 2, rồi qua bước 3.
Nếu chúng ta không muốn đối diện với bước 3 thì phải phản ứng ngay
từ bước 1.
Mấy năm qua, một số nước đến hợp tác khai thác dầu khí với VN
thì bị TQ vào phá đám. Đảng CSVN chỉ đạo chính quyền CSVN nhượng bộ
nhiều lần, thật nhục nhã, còn đâu là độc lập? Nếu tình trạng này
kéo dài, không còn nước nào đến hợp tác khai thác với VN, TQ sẽ là đối
tác duy nhất.
Đầu tháng 7 năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 và các tàu
võ trang TQ đi vào bãi Tư Chính của VN. Bãi Tư Chính nằm cách Vũng Tàu
160 hải lý (300 km), cách xa đảo Hải Nam TQ hơn 600 hải lý (1100 km), còn
khoảng cách đến đất liền TQ thì xa hơn nữa. Các tàu TQ đi tới đi lui
trong bãi Tư Chính hơn một tháng, tuyên bố công khai là vùng biển của
TQ, nằm trong đường Lưỡi bò 9 đoạn. Về Trường Sa nghỉ ngơi một tuần,
họ quay trở lại bãi Tư Chính vào giữa tháng 8, và tiến vào gần bờ
biển VN hơn nữa. Các tàu VN đi theo canh chừng nhưng không có khả năng
ngăn chận, không bảo vệ được chủ quyền quốc gia.
Nếu sự việc xảy ra tại một nước khác, các lãnh đạo cao cấp nhất
phải lên tiếng, trình bày sự việc với quốc dân, và phản đối TQ.
Chính quyền liên tục lên án TQ trên các diễn đàn quốc tế, kể cả Liên
Hiệp Quốc, để mọi người thấy kẻ đi xâm lấn. Truyền thông, báo chí
tường trình các diễn tiến cho đồng bào rỏ. Nhân dân xuống đường biểu
tình phản đối TQ, tẩy chay hàng hóa TQ. Hủy bỏ các cuộc giao lưu văn
hóa, chính trị, quốc phòng. Chính quyền đóng cửa viện Khổng Tử,
các Tòa lãnh sự TQ, giảm bớt số nhân viên tại Tòa đại sứ xuống
thấp nhất. Giảm bớt nhập khẩu từ TQ. Không cho TQ tham gia các dự án
trong nước. Và hàng trăm cách phản ứng “không võ lực” khác.
Hai tháng qua, đảng CSVN không có một phản ứng tối thiểu nào, nhân
dân VN đặt dấu hỏi tại sao? Mấy năm qua, nhiều hợp tác khai thác giữa
VN và các nước khác bị bỏ ngang vì TQ phá đám, chính quyền CSVN lộ
rỏ là không biết giải quyết vấn đề như thế nào, đảng CSVN không có
khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia mà cứ đòi độc quyền lãnh đạo.
Các đảng viên CSVN vẫn đi thăm TQ, bắt tay cười nói, xin hứa vun đắp
“tình hữu nghị Việt-Trung” trong khi TQ đang xâm phạm vùng biển VN.
Đảng CSVN hiện nguyên hình là tay sai của đảng CS Trung quốc, được sử
dụng để cai trị mãnh đất Việt Nam. Đã đến lúc nhân dân VN cần thay
đổi chế độ để bảo vệ đất nước.
Trần Mai Trung
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire