Duy Hiển Phạm
26/04/2021
Hai người bạn/hàng xóm đánh/cãi nhau, muốn hòa giải thì trước hết, mỗi người đều phải công nhận rằng mình có sai, thậm chí một người hoàn toàn không có gì sai cũng phải hạ mình xuống mà nói rằng: “Hôm ấy đúng là tôi nóng này quá, tôi cũng có sai, xin lỗi nha”.
Hai nhóm người từng đánh/cãi nhau thì cũng thế.
Truyện Kiều có câu: “Mà trong lẽ phải có người có ta”. Dù ta có phải tới 99%, thì cũng còn 1% dành cho phe kia. Ta giữ lẽ phải 100% thì có thể hòa giải được hay không?
Hỏi là đã trả lời. Hỏi tiếp: Độc quyền chân lý thì có thể hòa giải với đối phương được hay không?
Hỏi cũng là đã trả lời.
Hỏi tiếp: Không hòa giải được với Nguyễn Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chênh, với mẹ con bà Cấn thị Thêu, với LS Lê Công Định… thì làm sao hòa giải với những người đã từng cầm súng ở bên kia chiến tuyến?
Còn độc quyền chân lý thì “hòa giải” chỉ có nghĩa là “đầu hàng vô điều kiện, trong im lặng và cam chịu”.
Cho nên điều kiện tiên quyết để có hòa giải chân thành và toàn diện là CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN và ĐA NGUYÊN.
ĐA NGUYÊN để mọi ý kiến, mọi quan điểm đều được chấp nhận. Cũng tức là: “Mà trong lẽ phải có người có ta”.
CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ PHÁP QUYỀN là để mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, người nào giỏi làm kinh tế thì sẽ giàu, người nào giỏi làm chính trị thì lãnh đạo (có thời hạn, theo luật định).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire