Thống kê của Quốc hội
cho thấy nhiều tỉnh Chủ tịch Ủy ban tỉnh ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân.
Trường hợp ủy quyền
đến 70% như Nam Định, Bình Dương, Lào Cai, Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Quảng
Nam,... vẫn chưa phải là đặc biệt.
Có tỉnh tỷ lệ tiếp dân
của Chủ tịch tỉnh so với quy định là 0%, như Bắc Giang, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Phú
Yên,…
Không nghe dân nói,
không nói với dân, không nhìn thấy nỗi cơ cực của dân, gói gọn trong một câu là
làm trái pháp luật, vậy mà người ta vẫn làm Chủ tịch tỉnh, thế thì pháp luật có
ý nghĩa gì với những cán bộ “tam không” này?
