Người ta thường nói sự thật mất lòng, ngay
cả một người tự nhận là mình vừa hiếp dâm, giết người, hay nhẹ hơn như ăn cắp,
đốt nhà…cho dù là thành thật thì người nghe ban đầu vẫn nghi ngờ cho sự
thành thật đó và với bản năng của con người ít nhất một thời gian sau
người ta mới có thể hoàn toàn cảm thông, chia sẻ hay tha thứ.
Nhưng có cái thành thật thú nhận lại bị
người ta mạt sát và thời gian càng lâu, sự mạt sát càng tăng cường độ bởi lời
trần tình ấy được phân tích qua lăng kính một sự thật khác, sự thật của tội ác
và lòng tham lam vô tận của một tập đoàn, một chế độ.
Khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên
bố giữa nhân dân rằng: “Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta” thì đó là lời
thú nhận chân thành nhất. Nó hoàn toàn không lú, không ngớ ngẩn như rất nhiều
người cười cợt. Nó thành thật, thành thật đến ngu xuẩn và vì vậy nó bị mạt sát.
