22/01/2012

VÕ LÂM KIẾM KÝ 2

     Kỳ Ba Tam Kiệt
                                                                                                                  

Lại nói về Phá Ma Kiếm Khách sau khi bỏ lại Thanh Khê Thi Sỹ, tự mình đi theo lối cũ định đến lùm cây tìm Giáo nha khi nảy, giải khai huyệt đạo và tạ tội y. Nhưng chưa kịp đến, từ xa đã thấy xôn xao. Giáo nha rần rần kéo đi đầy đường, nhà nào họ cũng kéo vào hỏi han, dường như họ đang lùng xục tìm kiếm ai.
Phá Ma chợt tỉnh ngộ “ Họ đi lùng tìm ta đây, mới xuống núi chưa biết mô tê đã lỡ tay phạm tội với triều đình, thôi thì phải phi thân vượt qua chỗ này để đi vào thành rồi hẳn tính”. Nghĩ xong chàng phi thân lên ngọn cây, phóng luôn một mạch về hướng Đà Thành. 
Còn xa xa trước cổng thành, chàng dừng lại thì thấy hai bên đường, lẫn vào những câu khẩu hiệu đỏ lòm là hình họa của chàng trai trẻ nào đó có nét đẹp trai huyền bí hao hao giống chàng dán đầy trên các gốc cây. “À, hình của ta chứ ai vô. Tướng mạo đẹp trai như vậy chỉ có ta mà thôi. Họ treo thưởng để bắt ta đây” chàng thầm nghĩ.
Chưa biết tính phải làm gì, Phá Ma chợt nghe có tiếng trẻ mục đồng hát vang:
                        Trời của xanh, đất của xanh
                        Con chim trên cành cũng của anh xanh
                        Con chim trong quần mới của dân đen
Rồi lại có đứa hát:
                        Xanh đấu với xanh
                        Một xanh nhe nanh
                        Một xanh đột quỵ
                        Đồng màu đấu nhau
                        Còn hơn đồng rận
                       
Chẳng hiểu mô tê ất giáp gì hết, Phá Ma lại lo lắng chuyện chàng bị truy nã nên thầm nghĩ: “ Chuyện ta điểm huyệt, xách cổ Giáo nha như xách gà thành lớn chuyện rồi, phen này vào thành là không xong. Theo như lời kể của thi sỹ, trong thành có cả một bộ máy to lớn của Giáo, có nhiều Giáo quan chức tước cao, mà chức tước càng cao, võ công càng cao cường. Ta lỡ phạm tội rồi không biết vào tạ tội có được tha thứ không? Nếu không được tha thứ, một vài người có khi ta đánh lại, nhưng với cả một bộ máy dày đặc, đông đúc quan nha thì e rằng mãnh hổ nan địch quần hồ, tránh voi nào xấu mặt, ta phải nhẫn nhịn thôi”
Chàng bỏ ý định vào thành, quay trở ra, rồi theo hướng nam phi thân phóng tới.
Phi cho đến gần trưa thì chàng vào đến phủ Kỳ Ba. Biết tin tức về chàng chưa vào đến đất này nên chàng ung dung đi vào giữa phố để ngắm dân tình.
Chàng đang định ghé vào quán nước bỗng nghe ầm ầm tiến xe ngựa hý vang phía sau. Chàng nhảy dạt vào bên đường để tránh thì thấy một đoàn hơn hai chục chiếc xe ngựa chở đầy Giáo nha sát khí đằng đằng chạy lướt qua. Chàng ngạc nhiên hỏi người dân đứng bên cạnh:
-         Chuyện gì khẩn cấp mà Giáo nha kéo đi rầm r?
-         Chắc là đi băt kẻ phản động chống Giáo nào đó.
Chàng nghĩ thầm: “Có lẽ bọn phản động chống Giáo phải đông đến hàng trăm tên nên mới huy động lực lượng đông như thế để vây bắt. Ta phải đi theo, liệu tình thế nhảy vào giúp Giáo nha bắt bọn phản động, qua đó lập công chuộc tội với Giáo”.
Nghĩ xong, chàng phi thân đuổi theo đoàn xe ngựa. Chạy riết một hồi thì đoàn xe dừng lại trước một ngôi nhà tranh vách đất bé tèo nằm chơ vơ ở cuối một xóm nghèo. Bọn Giáo nha đùng đùng nhảy xuống, đếm hơn trăm người, gươm đao lăm le trong tay, theo hiệu lệnh của chỉ huy triển khai thế trận bao vây chung quanh ngôi nhà. Phá Ma hơi thất vọng vì nghĩ rằng ngôi nhà tranh bé tý ấy thì trong đó có bao hiêu người lắm mà phải cần đến lực lượng Giáo nha đông đúc như thế này. Như vậy họ chẳng cần ta giúp sức.
Một Giáo nha là chỉ huy bước đến trước cửa, vận nội công quát lớn vào nhà:
-         Bớ cha con Huỳnh tặc! Hãy mở cửa cho quan Giáo kiểm tra.
Hắn quát cả ba lần mà bên trong vẫn im thít không nghe động tỉnh. Phá Ma núp trên ngọn cây gần đó ngạc nhiên không biết cha con Huỳnh tặc là ai, bản lãnh ra sao mà phải huy động đến cả trăm giáo nha đi vây bắt. Chàng bèn phi thân nhảy tót vào một ngôi nhà dân ở lân cận để hỏi sự tình. Người trong nhà nầy gồm có một bà lão và mấy đứa trẻ nhỏ, tất cả đều im thin thít trốn kỹ trong nhà. Thấy chàng từ trên mái bay xuống, bà cháu hoảng kinh ôm chặt lấy nhau, miệng van xin không ngớt:
-         Chúng con là dân lành không có liên lụy với Huỳnh tặc bên ấy…
Chàng bước đến nhẹ nhàng nói:
-         Vãn bối không phải là Giáo nha, xin lão bà và các em chớ hoảng sợ.
Bà lão lấy lại tinh thần và bình tỉnh nói:
-         Thế ông là ai mà đột nhập vào nhà lão?
-         Vãn bối là khách qua đường, thấy Giáo nha ầm ầm kéo đến bao vây nhà bên kia nên ghé vào đây thăm hỏi sự tình.
Thấy chàng mặt mày sáng láng, ngoại hình cân đối gợi cảm, ăn nói hiền lành lễ độ, bà lão hết sợ trả lời:
-         Bên ấy là nhà của ba cha con Huỳnh tặc…
Cô bé lớn nhất trong ba đứa trẻ vội cướp lời:
-         Bà này, nhà bác ấy là Kỳ Ba Tam Kiệt, đó là danh xưng của giới võ lâm phong tặng vì cả ba cha con nhà bác ấy đều là anh hùng hào kiệt. Bác ấy  vẫn giữ truyền thống đạo nhà, vừa viết sách vừa luyện võ công thế mà bị Giáo bắt xử tù 10 năm. Khi bác vào tù thì bác gái qua đời, hai con bác là Huỳnh Thục Nữ và Huỳnh Trọng Nam vẫn còn nhỏ xíu. Nhờ sự lén lút giúp đỡ của bà con láng giềng mà hai anh chị đó vẫn mạnh khỏe lớn lên, lại tự nghiên cứu võ nghệ gia truyền, quyết chí tu luyện để tiếp tục theo nghiệp cha …
-    Tại sao chỉ viết sách và luyện võ mà cũng bị bắt vào tù?- Phá Ma hỏi.
Đứa bé lúng túng không biết trả lời sao. Một đứa bé khác chen vào:
-         Bác ấy đã ra tù rồi, bây giờ không biết chuyện chi mà giáo nha lại kéo đến, eo ơi sợ lắm.
Bé lớn nhất nói:
    -  Thì chị Huỳnh Thục Nữ lại nối nghiệp cha luyện võ chứ vì chuyện gì.
Phá Ma hỏi:
   -   Chỉ vậy thôi sao? 
   -   Chị ấy còn dạy cho bọn cháu học hành.
Rồi cả ba đứa trẻ tranh nhau nói. Nghe một hồi, Phá Ma đâm ra hoang mang, phản tặc sao lại được hàng xóm cảm tình nể phục như vậy. Hay là gia đình nầy cũng là phản tặc? Chàng bèn phi qua một vài ngôi nhà khác để thẩm tra. Lại nghe họ biểu lộ cảm tình với cha con Huỳnh Tặc y như vậy. Chàng bối rối không biết tính sao đành phi thân qua nóc nhà của Huỳnh tặc, vạch mái tranh nhìn xuống.
Lúc nầy, đám Giáo nha đã rần rần kéo vào chật cả nhà, đếm hơn bốn chục, chưa kể những người bao vây chung quanh và đứng chốt chặn các ngã đường.
Ba cha con Tam Kiệt bình thản ngồi xuống bàn, đám giáo nha kẻ đứng người ngồi vây quanh họ vào giữa. Lại có những giáo nha khác đi lùng sục khắp cả nhà, không chỗ nào họ không sục sạo và tháo tung ra xem xét tìm tòi
                                   Người nách thước, kẻ tay đao
                                  Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi…
Văn nhân họ Huỳnh trạc độ ngũ tuần, dáng người thanh mãnh, khuôn mặt có lắm vết nhăn nhưng ánh mắt vẫn tinh anh sáng quắc. Huỳnh Thục Nữ dáng cao dong dõng, mày ngài mặt sáng, môi đỏ má hồng, dung mạo đoan trang xinh đẹp nhưng vẫn không kém nét cương nghị của con nhà võ, đúng là bậc anh thư xứng đáng với sự ngợi ca của bà con hàng xóm. Huỳnh Trọng Nam là trai thứ tuổi còn non trẻ , mặt vuông chữ điền, tinh anh phát tiết qua ánh nhìn kiên nghị.
-         Chúng tao lục soát nhà mày bởi vì cha con mày có biểu hiện chống Giáo.- Giáo nha quan hằn học nói.
-         Chúng tôi biểu hiện chống Giáo ở chỗ nào?- Huỳnh Văn Nhân trầm tỉnh hỏi lại.
-         Nó nằm trong đầu cha con chúng mầy. Chúng mầy nghĩ cái gì trong đầu Giáo lại không biết. Giáo có trăm tay nghìn mắt, chúng mầy lại dám qua mặt Giáo hay sao?
-         Những điều chúng tôi chỉ nghĩ trong đầu cũng bị kết tội chống Giáo hay sao?
Giáo nha quan quát lớn:
-         Nhưng con gái mầy đã dùng Liên Lý Nét Công  truyền ý nghĩ chống Giáo của nó ra toàn thế giới ai mà không biết. Nó cũng giống mày, lén lút luyện môn võ công đã bị Giáo cấm đoán. Chúng mầy muốn đa môn hay sao?
Huỳnh Thục Nữ nhỏ nhẹ lên tiếng:
-         Đó là môn võ truyền thống của gia tộc chứ không phải loại tà ma ngoại lai. Còn ý nghĩ của tôi có truyền đi ra ngoài cũng toàn những ý nghĩ mong muốn cho võ lâm giang hồ tốt đẹp hơn lên, dân chúng được ấm no hạnh phúc chứ chẳng có ý gì sai trái.
-         Mày mong muốn võ lâm tốt đẹp hơn là ý mày muốn nói võ lâm dưới sự toàn trị của Giáo quang vinh là không tốt đẹp chứ gì? Ý mày muốn nói dân chúng hiện nay đói rách lầm than chứ gì? Như vậy không phải là chống Giáo hay sao? Lại nữa giang hồ hiện nay chỉ có một đường lối võ công độc nhất của Giáo được lưu truyền, chúng mày lại ngấm ngầm tu luyện môn phái võ công tà đạo là có ý đa môn chống Giáo rồi…
Giáo nha quan đang nói đến đó bỗng dưng có tiếng la hò mừng rỡ của vài giáo nha đang lục soát:
-         Tìm ra rồi, thưa chỉ huy, chúng em tìm ra rồi!
Bọn chúng mang đến năm cuốn tập cung kính dâng lên giáo nha quan.
Huỳnh Văn Nhân ôn tồn nói:
-         Đó là những cuốn vở ghi chép lại chuyện đời tôi cũng như những điều hay lẽ phải để dạy dỗ con cái. Đó là tài sản riêng tư của tôi không được phép xâm phạm.
-         Khà khà, mày ghi chép toàn bằng ký hiệu hắc ám khó hiểu, chắc chắn đây là bí kiếp võ công tà ma dùng để chống Giáo. Tao tịch thu về để Giáo nghiên cứu giải mật, tìm ra bằng chứng đa môn chống Giáo của cha con mày.
Huỳnh Trọng Nam và Huỳnh Thục Nữ cùng đứng lên nói:
-         Đó là tài sản riêng tư của gia đình, các người lấy quyền gì mà ngang nhiên cướp đoạt? Hãy trả lại đây!
-         À à! Chúng mầy chống đối người thi hành công vụ. Quân đâu bắt lấy chúng.
Bọn giáo nha rút đao dàn đội hình bao vây Tam Kiệt vào giữa theo thế trận của Khống Vu Chủ Mụp Pháp. Đây là môn công phu cơ bản của Giáo thường áp dụng với số đông để khống chế bước đầu, làm mất tinh thần và nhụt nhuệ khí bất kỳ đối tượng nào cần trấn áp. Nó là một nhánh công phu lấy từ bộ võ công Gơ Beo Tuyên Truyền Pháp với đặc điểm nổi bậc là chuyển từ cái không có thành có. Ban đầu với một người đánh ra thì chưa thấy uy lực gì nhưng nhiều người hợp lại thành thế trận rồi xuất chiêu lặp đi lặp lại nhiều lần thì từ chỗ chưa có gì, uy lực dần dần tăng lên đến kinh hồn lạc phách. Nếu đối phương vẫn tiếp tục chống cự, họ sẽ chuyển qua công phu Bạo Trấn Áp đao thức để tấn công tiêu diệt.
Ba cha con họ Huỳnh liên lưng lại với nhau dùng Huỳnh Gia Nhu Đấu Thức và Nhân Quyền Công Lý Pháp lập thế trận ứng phó. 
Quyền cước đao kiếm loang loáng tung ra, hai bên giao đấu nhau càng lúc càng căng thẳng. Phá Ma chú mục vào đấu pháp của Huỳnh Thục Nữ, chàng như bị hớp hồn bởi những chiêu thức mượt mà bay bướm của người đẹp. Mà sao những chiêu thức nầy hao hao giống với võ công chàng học được của Dị nhân quá vậy? Ngay những khẩu quyết nàng đọc lên khi ra chiêu cũng gần giống với khẩu quyết chàng đã học.
Hoa Dân chủ tự do sẽ không thể nở trên cánh đồng hận thù và hẹp hòi”. 
“Ta nhủ thầm rằng phải sống với lòng nhân ái và tinh thần đạo đức. Ta  cố gắng không để quá khứ biến ta thành một kẻ thiếu lòng vị tha và nhân bản”…
Nàng đọc đến đâu, kiếm của nàng xuất chiêu tương ứng, kiếm ảnh loang loáng phóng ra như một bức màn lụa mềm mại ảo kỳ, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt hóa giải những đường đao Bạo Trấn Áp hung dữ của đám Giáo nha.
Trong khi mấy chục thuộc hạ bao vây trấn áp đối phương thì Giáo nha quan cầm năm cuốn vở ung dung bước ra ngoài. Ngay lúc ấy có một xe song mã ầm ầm lướt đến dừng trước sân, một Giáo quan oai vệ bước xuống. Giáo nha quan vội cung kính bước đến tấu trình. Hai bên trao đổi vài câu sau đó Giáo nha quan trở vào trong nhà ra hiệu lệnh cho thuộc hạ ngưng chiến. Giáo nha quan chỉ vào Kỳ Ba Tam Kiệt nói:
-         Tạm tha cho cha con chúng mày. Chờ Giáo xem xét bằng chứng trong năm cuốn tập tang vật sẽ có biện pháp trừng trị chúng mày sau. Trong khi chờ đợi, cấm chúng mầy dùng Liên Lý Nét Công gởi phây, truyền tin tức nầy ra ngoài.
Nằm trên mái nhà, Phá Ma như bị hút hồn vào nét anh thư kiều mị của Huỳnh Thục Nữ. Một cô gái vừa có sắc lại có tài, đường lối võ công bắt nguồn từ đâu lại có những nét cơ bản hao hao giống công phu chàng học được từ Dị Nhân sư phụ. Nhưng rất tiếc nàng lại đi vào con đường chống Giáo, chàng thở dài.
Ngay lúc đó, bỗng dưng Phá Ma Kiếm Khách nghe một tiếng soạt rất khẻ vang lên từ chái nhà phía bên kia. Chàng ngước lên vừa kịp thấy một bóng người áo xanh lướt nhanh qua như ma ảo. Tay nầy là ai mà cũng nằm phục trên mái nhà để quan sát như ta? Chàng phóng đuổi theo ngay.
Thanh Y nhân phía trước khinh công vào hạng thượng thừa nên chỉ vèo một cái đã phóng xa ra hàng trăm trượng. Nhưng Phá Ma nào có chịu thua kém, cũng phóng theo sát nút.
Bỗng dưng người lạ dừng lại. Đó là một hán tử trung niên, mặt mày cương nghị, dáng vẻ hùng anh. Y nhìn Phá Ma nói:
-         Bái phục, bái phục! Ngươi còn trẻ tuổi mà thân pháp phi thường, không biết tên tuổi quê quán nơi nào…
-         Không dám, không dám! Tại hạ họ Trần sinh ra dưới chân núi Phá Ma nên gọi là Trần Phá Ma, chưa được giang hồ đặt tên hiệu nên cứ tự xưng là Phá Ma Kiếm Khách, vừa mới ra chốn giang hồ nên còn bỡ ngỡ. Chẳng hay huynh đài là …
-         Ta là Hà Vũ, sinh ở đất Tràng An. Có chút việc ở Dầu Cương, Đà Thành nên vào giải quyết. Sau đó phải xuôi vào nam, nhân tiện đi ngang qua đây thấy chuyện náo nhiệt, ghé mắt xem vào…Giờ ta phải đi ngay vì có nhiều chuyện cấp bách ở phía nam đang chờ ta.
Nói chưa kịp dứt lời, y đã phóng người biến mất, bỏ Phá Ma ở lại đứng ngơ ngẫn một mình.
                                                                                                                       An Sa
Kỳ sau: Nhị Hà Song Hiệp

5 commentaires:

  1. Hay quá bác HNC.viết văn hấp dẫn không thua KD.đâu nhé !
    Tôi cũng ngưỡng mộ HTV.,một cô gái trẻ nhưng
    viết chính luận ở cấp...thượng thừa !

    RépondreSupprimer
  2. Mỗi gia đình là một Kỳ Ba Tam Kiệt thì Hoa Mai mùa xuân sẽ đến ngay.
    Cám ơn tác giả đã viết một thiên kiếm hiệp rất hay

    RépondreSupprimer
  3. Ha ha ha, đọc thú vị hơn đọc KD cách đây 40 năm...vì giống như THẬT quá vậy!

    Trời của Thanh, đất của Thanh;
    Con chim trên cành là của dân đen!

    Thanh đấu với Thanh!
    Một Thanh nhe nanh,
    Một Thanh đột quị,
    Đồng Chấy đấu nhau
    Khiếp hơn đồng Rận!

    Tại hạ cũng thường qua lại Đà Thành..và quê choa đất tổ cũng quê vớiTam Kiệt,nên rất chi là ngưỡng bộ Huỳnh Đại hịep , Huỳnh Thục nữ,Huỳnh Trọng Nghĩa thiếu hiệp!

    Nhân đây xin gửi lời chúc bình an đến với gia đình Kỳ Ba Tam Kiệt..nhân dịp năm mới!

    RépondreSupprimer
  4. Càng lúc càng hấp dẫn, cố lên Huỳnh Đại Giệp.

    RépondreSupprimer
  5. Đọc Võ lâm kiếm ký tới đoạn Kỳ ba tam hiệp mới thấy hết được cái tài múa bút của người viết. Chỉ với ngòi bút đó mới tả được tới chỗ lâm ly võ công bút pháp thần kỳ của nữ hiệp họ Huỳnh .
    Bút pháp có nhiều loại Khai bút,phá bút ,.phản bút ,phục bút,ẩn bút ,kỳ bút .chuyển bút.........đang từ chuyện thư sinh đột nhiên thành chuyện bắt người long trời lở đất rồi đột ngột trong đám lâu nhâu xuất hiện kỳ nữ tài sắc vẹn toàn .dịu dàng nhưng đanh thép,bút kiếm như nước chảy mây trôi ,khiến cao thủ trong giáo phải trổ hết 10 thành Ma công hòng áp đảo
    Nói việc viết văn xử dụng chuyển bút như tác giả thật khó tìm

    RépondreSupprimer