Nguyễn Đình Bổn
Vào tháng Giêng âm lịch, người Việt có rất nhiều lễ hội ở cả 3 miền. Và trong các ngày qua, cộng đồng mạng, báo chí đã dẫn ra nhiều thống kê, phần lớn là buồn cho sự xuống cấp văn hóa, và cả khác biệt văn hóa. Tôi cũng muốn viết về điều này, nhưng đụng chạm đến vùng miền là gây tranh cãi bất tận, nên thôi. Nhưng rồi trước sự thật mà báo chí nêu như “Hỗn loạn ở lễ hội cướp phết Hiền Quan", “Cảnh giẫm đạp tại lễ hội cướp phết ở Vĩnh Phúc”, "Cướp ấn Đền Trần", "Chặt chém ở chùa Hương"... nghĩa là những vùng đất ở phía Bắc, và sau đó ngỡ ngàng với hình ảnh tặng nước miễn phí, bánh mì miễn phí... tại Chùa Bà Bình Dương, và sự rộn ràng nhưng bình an ở các lễ hội phía Nam, một nhà báo, người Bắc là anh Bùi Hoàng Tám đã viết như tổng kết:
"Tôi, một người dân miền Bắc, nhìn những hình ảnh lễ hội Bình Dương mà không khỏi chạnh lòng xót xa và thành thật, tự mình thấy xấu hổ!"
Thực ra cái gì cũng có nguyên nhân nhưng vì là nhà báo của nhà nước nên anh Tám không dám viết mà thôi. Tôi từng say mê tùy bút của Vũ Bằng, Thạch Lam... và trong các trang sách đó, Hà Nội trước 1954 hiện ra thanh lịch, văn minh như danh xưng Tràng An của họ. Đến nỗi khi ra Hà Nội vào năm 1994, tôi đã đi tìm những địa danh mà các nhà văn di cư nhắc đến, và ngay từ hồi đó, tôi đã ít nhiều thất vọng.
Vậy thì ai đã hủy diệt văn minh, văn hóa Tràng An? Không ai khác, đó chính là những kẻ duy ý chí, áp đặt một thứ chủ nghĩa quái thai vào nước Việt.
Giờ đây, do sức đề kháng tốt, một vài nơi ở miền Nam còn giữ được chút hồn cốt xưa, nhưng nếu nhìn một cách tỉnh táo, sự suy đồi đã trở thành phổ biến. Muốn phục hưng văn hóa nước nhà, thì phải có một thể chế văn minh, nhân bản. Hãy mạnh dạn vứt bỏ cái gọi là "chủ nghĩa cộng sản" kia đi!
FB Nguyễn Đình Bổn
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire