Gs Lê Xuân Khoa*
![]() |
Trường Đại học sư phạm,
thuộc Viện ĐH Sài gòn |
Khi được một thành viên trong Ban chủ biên Kỷ yếu
Humboldt 200, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh, mời viết một bài về Đại học Miền Nam
cho tập Kỷ yếu đánh dấu 200 năm Đại học Humboldt, tôi rất vui vì có cơ hội tham
gia vào một công trình có ý nghĩa của một tập hợp trí thức trong và ngoài nước
quan tâm đến sứ mệnh giáo dục Đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã rất ngần
ngại nhận lời, không chỉ vì tôi đã rời xa ngành giáo dục Việt Nam trên 35 năm
mà còn lo ngại ký ức của tôi không còn nhớ nhiều về tổ chức và hoạch định chính
sách cho nền giáo dục Đại học Miền Nam trước 1975. Quả thật, ngoài 15 năm giảng
dạy một môn học rất xa thực tế là “Triết học Upanishad” và “Thiền học Việt Nam”
ở Đại học Sài-gòn (sau này có dạy thêm “Văn minh Việt Nam” ở Đại học Đà-lạt,)
tôi chỉ tham gia vào bộ phận điều hành ở Bộ Giáo dục, Viện Đại học Vạn Hạnh và
Viện Đại học Sài-gòn trong những thời gian rất ngắn, từ năm tháng tới một năm.
Tôi cũng ít có dịp hợp tác trực tiếp với những nhà lãnh đạo Đại học, trừ bốn
người là cố Giáo sư Nguyễn Quang Trình (ĐH Sài-gòn), cố Linh mục Nguyễn Văn Lập
(ĐH Đà-lạt), Thượng Tọa Thích Minh Châu (ĐH Vạn Hạnh) và cố Bác sĩ Nguyễn Ngọc
Huy (ĐH Sài-gòn). Nhưng tôi đã được TS Nguyễn Xuân Xanh thuyết phục khi anh
nhắc nhở rằng một bài viết về Đại học miền Nam của một “người trong cuộc”, dù
ít dù nhiều cũng là điều không thể thiếu trong tập kỷ yếu Humboldt 200, trong
đó có phần lịch sử Đại học Việt Nam từ thời cổ, triết lý và quá trình phát
triển của nó trong 30 năm chiến tranh (1945-1975) và 35 năm sau thống nhất, đặc
biệt là những vấn đề của hiện tại và nhu cầu “đổi mới để nhanh chóng vươn lên
với thế giới”.


