Nguyệt Quỳnh
Có sự đe dọa, khủng bố nào đáng ghê sợ bằng những hình ảnh được
in trên bưu thiếp của thực dân Pháp vào những năm 1908? Đó là tấm hình đầu các
nghĩa quân bị chặt, bỏ rọ treo lơ lửng trên các cành cây ở đầu làng.
Thực dân gọi họ là “bọn cướp”, chúng mô tả các nghĩa quân như
sau: “mặc áo vá nhiều mảnh, bằng đủ mọi thứ vải,
rách rưới, râu tóc lù xù, ốm yếu lòi xương …” có người còn phải đóng khố vì
không có đến một manh quần để mặc. Thế nhưng, những con người rách rưới, ốm yếu
đó chưa bao giờ cho phép thực dân được ngon giấc trên đất nước của họ. Cái chết
còn chưa ngăn nổi bước chân của những con người không chấp nhận làm nô lệ; vậy
thì, Ai đã phải sợ Ai trong cuộc đấu cân não ấy ?









